VTV award đã qua vài ngày rồi

VTV award đã qua vài ngày rồi, nhưng cứ mỗi lần nhìn lại những hình ảnh này là lại thấy vừa bồi hồi vừa “buồn cười” khó tả. Báo chí gọi đó là “khoảng khắc có 1 không 2” hay “khoảnh khắc đặc biệt chưa từng có”. Với 3 bố con tôi ngoài sự vỡ oà xúc động thì còn là những cảm xúc lộn xộn đến nỗi không biết phải sắp xếp thế nào.
Khi cái tên “Người phán xử” được xướng lên, tất cả ekip trong phòng truyền thông oà lên sung sướng, chúng tôi cười, bắt tay những đồng nghiệp khác. Và khi tôi cùng chồng mình nhìn vào nhau, chúng tôi ngập ngừng không biết phải làm gì nữa. Đây là bộ phim chúng tôi làm chung nên trong đó vẫn có mối quan hệ của những người đồng nghiệp. Không lẽ mình cũng bắt tay?! Một cái ôm thì sao? (Sau này chúng tôi thú nhận với nhau là lúc ấy rất muốn làm vậy) Nhưng chúng tôi lại là vợ chồng. Đây cũng không phải thành công của riêng chúng tôi mà là của cả một tập thể hùng hậu, thế nên chúng tôi dừng lại một nhịp vì không muốn “làm quá” hoặc bị xiên chệch sang chuyện khác. (Có thể chúng tôi nhạy cảm nên nghĩ hơi nhiều. Chứ năm kia đi dự, chỉ với vai trò là vợ đi theo thì chúc mừng ôm hôn chồng thoải mái).
Đến khi bước lên sân khấu, dường như sự khó xử ấy không chỉ dừng lại trong suy nghĩ của chúng tôi. Bố chồng tôi – một người đàn ông cá tính cực độ – một nghệ sĩ lớn và một nhà quản lý nhiều năm dạn dày kinh nghiệm, từng ấy năm biết ông và sau này là con dâu ông, đây là lần thứ 2 trong đời tôi thấy ông luống cuống vì xúc động. Lần đầu tiên là lúc ông nói lời phát biểu trong đám cưới của 2 đứa chúng tôi. Và lần này nữa!!! Bố tôi bắt tay chồng tôi, rồi bắt tay tôi, nửa muốn ôm chúng tôi, nửa lại ngại ngùng điều gì đấy. Và thế là 3 người chúng tôi cứ loanh quanh ở đấy, díu vào nhau, không muốn rời đi mà cũng không biết phải làm gì tiếp.
Cảm xúc ấy thật là kỳ lạ, đan xen, lẫn lộn. 3 bố con tôi may mắn khi ngoài mối quan hệ gia đình, chúng tôi lại được đứng cùng nhau trên một sân khấu, được làm việc chung trong một môi trường. Khi chúng tôi mải miết khẳng định mình trước cái bóng quá lớn của bố, có những lúc chúng tôi áp lực. Nhưng hôm ấy, trong khoảnh khắc “lời nguyền” cha truyền con nối được hoá giải bằng một giải thưởng uy tín và sự ủng hộ áp đảo của khán giải yêu phim, tôi tin rằng bố chồng tôi, chồng tôi và cả tôi đều cảm thấy hãnh diện trước người kia.
Thôi, phụ nữ nhiều chuyện, ghi để năm sau, năm sau nữa Fb nhắc lại mình sẽ luôn nhớ về một khoảnh khắc khó quên trong đời!!!
Ps: Khi thành công nhờ sự nâng đỡ của cha mẹ, bạn sẽ “được” gọi là “con ông cháu cha”, nhưng khi tiếp nối được thành công của cha mẹ, người ta sẽ gọi là gì nhỉ?! Gia truyền phải không ạ???
Chúng con cảm ơn bố! Cảm ơn Người phán xử!!!

Comments are closed.