TÌNH THÂN DƯỚI CHÁI NHÀ XANH

TÌNH THÂN DƯỚI CHÁI NHÀ XANH.
Bạn đã bắt đầu ngán ngẩm với các thể loại siêu anh hùng, quái vật, những cuộc du hành ngoài vũ trụ, dải ngân hà, robot biến hình, khủng long trỗi dậy…, rồi các thể loại bom tấn, siêu bom tấn, phim reboot phim sequel phim prequel phim spin-off… và một đống hầm bà lằng lặp lại chán ngán khác chiếu rạp mỗi mùa hè và thậm chí cả năm? Đã lúc nào chúng ta nhớ về tuổi thơ hay những năm tháng ở quê nhà, chầu chực mỗi ngày để xem Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên hay Thiên đường thứ 7, những series dài cả trăm tập mà thời gian ngồi chờ đợi để coi trên chiếc ti vi đen trắng 14 inch mỗi ngày dài bằng cả thế kỷ? Những cái series truyền hình đấy có sức quyến rũ gì mà ta nhung nhớ đến vậy? Đó là vẻ đẹp dung dị thường ngày của cuộc sống này, là cuộc mưu sinh nhọc nhằn vất vả, nhưng vẫn không đánh mất đi những tình thân ái trong gia đình, là vẻ đẹp của sự trưởng thành trong gian nan khốn khó, là sự bao dung và tình yêu thương vô bờ bến của những bậc sinh thành cho những đứa con của họ. Những thứ thuộc về vẻ đẹp của ký ức và tâm hồn, dần dần biến mất trong cuộc sống của chúng ta.
Sở dĩ tôi phải lôi Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên ra, là bởi trong 2 ngày cuối tuần vừa rồi tôi được trở về tuổi thơ với một cái series mới của Netflix: Anne with an E mà tôi xơi tái 7 episodes của nó một lèo, trong đó riêng tập pilot mở đầu đã dài 2 tiếng bằng một bộ phim rồi.
Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Little House On The Prairie) của nhà văn nữ người Mỹ Laura Ingall Wilders và Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh (Anne of Green Gables) của nhà văn nữ người Canada L.M Montgomery là hai trong những bộ tiểu thuyết thiếu nhi kinh điển của thế giới, luôn nằm trong top những kiệt tác văn chương dành cho thiếu nhi và tuổi trưởng thành, mà ngay cả đám trung niên người già đọc vô cũng xao xuyến, và nó xứng đáng dành cho độ tuổi từ 8 đến 80.
Series phim truyền hình Mỹ Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên thì chắc các bạn đã biết, kéo dài 9 mùa từ năm 1974-1983, một trong những loạt phim truyền hình kinh điển của Mỹ. Nhân vật trong series này lớn theo độ tuổi của diễn viên ngoài đời. Riêng con bé Anne tóc đỏ thì gắn bó với cả cuộc đời sáng tác của bà nhà văn L.M Montgomery. Cuốn đầu tiên Anne of Green Gables xuất bản năm 1908, lập tức thành hiện tượng văn chương, dịch ra khoảng 40 thứ tiếng và bán khoảng hơn 50 triệu bản. Bà Montgomery viết thêm 7 cuốn nữa, cập nhật theo độ tuổi của con bé tóc đỏ làm say mê cả thế giới, bà chỉ chịu dừng vào năm 1939, sau khi con bé ấy bước vào độ tuổi trung niên. Ở Việt Nam, Nhã Nam có dịch in 4 tập và nghe nói bán cũng rất chạy
Anne tóc đỏ cũng lên phim, truyền hình, sân khấu kịch, kịch nói trên radio không biết bao nhiêu lần; Nhật Bản còn biến nó thành một series phim hoạt hình. Chái nhà xanh ở hòn đảo Hoàng tử Edward trở thành một điểm du lịch nổi tiếng tại Canada và thậm chí còn có một bảo tàng của con bé tóc đỏ ấy ngay tại ngôi làng Avonlea trên hòn đảo ấy.
Điều gì ở bộ tiểu thuyết này và nhân vật con bé tóc đỏ ấy lại khiến nó trở thành một hiện tượng làm say mê hàng triệu người, dù nó đã ra đời hơn một thế kỷ? Trả lời câu hỏi này tôi nghĩ chúng ta buộc phải quay về với những giá trị văn chương kinh điển của thế giới, nơi những cuốn tiểu thuyết văn chương có sức sống hàng trăm năm và gắn bó với tuổi thơ và trưởng thành của biết bao nhiêu người, mà Anne tóc đỏ là một trong số đó. Nó hoàn toàn không có siêu anh hùng, phù thủy, robot, hay quái vật, lại càng không rùng rợn li kỳ yêu ma quỷ mị. Nó chỉ kể một câu chuyện về tình thân dưới chái nhà xanh của một con bé tóc đỏ mồ côi mặt tàn nhang gầy đét đe mo nang lại nói lắm, nói như máy khâu, suốt ngày mơ mộng và tưởng tượng. Thế thôi mà nó chinh phục hàng chục triệu người. Tôi chưa xem bất cứ một series hay phim ảnh nào chuyển thể trước đây, tự nhiên bập vô cái series trên Netflix và dính đít vào ghế sofa 8 tiếng đồng hồ xơi luôn một lèo. Kể từ Stranger Things và True Detective mới có một series mà tôi coi một lèo không đừng được như thế, dù tôi không phải là kẻ nghiện series và luôn chống lại nó vì công thức và lê thê.
Series mới nhất của Anne tóc đỏ mới ra mùa đầu tiên tại Canada đầu năm nay, sau đó được Netflix mua lại để phát độc quyền. Chắc chắn là nó sẽ ra thêm 7 series nữa nếu ăn theo bộ sách, mà tôi nghĩ chắc phải thế vì hiệu ứng thành công của mùa đầu tiên. Và như thế, nó tiếp tục là một series mà diễn viên lớn theo độ tuổi thực của nhân vật.
Con bé Anne tóc đỏ trong series mới này là một lựa chọn casting tuyệt hảo, riêng cách nó thuộc thoại dài tràng giang đại hải và bắn như liên thanh thôi đã khiến ta kinh hoàng không hiểu nó thuộc kiểu gì. Mà không chỉ thuộc theo kiểu vẹt, những cảm xúc bất thường tăng động và có phần rối loạn lưỡng cực, đa nhân cách của con bé ấy (tất nhiên theo hướng tích cực) được nó diễn tả sinh động đến mức ta tưởng tượng con bé ấy bước ra từ trang sách của bà L.M Montgomery từ hơn một thế kỷ trước.
Con bé ấy mới 11 tuổi, nhưng nó có một tuổi thơ dữ dội. Bố mẹ chết khi nó mới vài tháng tuổi vì bệnh tật và nghèo đói. Nó được người ta nhận nuôi, lớn lên tí chút phải đi làm ô sin chăm một lúc 7, 8 đứa trẻ con cho một bà mắn đẻ và ông chồng say rượu. Nó làm lụng quần quật và cũng bị đánh quần quật, thậm chí nó còn phải chứng kiến cảnh bà vợ mân mê âu yếm “con chuột” trong quần ông chồng rồi bọn họ đẻ con sòn sòn. Nhưng điều đó không ngăn được nó có một đầu óc giàu trí tưởng tượng, điều giúp nó vượt thoát ra khỏi hiện thực khắc nghiệt. Ông chồng chết vì say xỉn, nó bị tống về trại mồ côi cho đến khi nghe tin được một cặp anh em lớn tuổi ở một nông trại ở vùng gần đấy nhận nuôi. Cái tin đó khiến nó phấn khích vì chưa bao giờ nó tưởng tượng được nó có một mái nhà để thuộc về.
Nhưng thực ra là một sự nhầm lẫn. Hai anh em Marilla và Matthew có ý nhận nuôi một đứa trẻ thật, nhưng là một thằng nhóc để nó phụ giúp bác Matthew việc nông trại chứ không phải là một đứa con gái gầy quắt xà lai lại nói như máy khâu. Bác Matthew hiền như bụt, nhút nhát, cả đời gắn với nông trại, tự nhiên một hôm đánh bộ chỉnh tề đi xe ngựa lên ga tàu đón đứa con nuôi về. Ông đi ngang qua nhà bà Rachel, một bà già béo tốt bạn thân của bà Marilla, thích làm trung tâm vũ trụ, thích được hỏi ý kiến, thích là người nắm nguồn tin đầu tiên. Thấy bác Matthew một mình đánh xe ngựa đi, bà lao ngay sang nhà bà bạn hỏi chuyện, và khi biết được hai anh em nhà này sắp nhận con nuôi, bà sững sờ, phần vì kinh ngạc, phần vì một chuyện trọng đại như vậy mà bà không được tham khảo ý kiến. Thế là bà bèn hù, nào là có gia đình nào đó ở khu đảo Tây, nhận nuôi một đứa mồ côi mất dạy và bị nó đốt nhà (cố tình), còn hai ông bà nhận nuôi nó suýt bị nướng chín trên giường. Rồi thì một con bé mồ côi khác, thả thuốc độc xuống giếng, làm cả gia đình nhận nuôi nó phải chết tức tưởi đau đớn. Bác Marilla biết tính bà bạn thích nguy hiểm, nhưng có vẻ bác rất quyết tâm nên bỏ ngoài tai, hơn nữa bác không nuôi con gái mà lo nó đầu độc.
Biệt tài xây dựng nhân vật của bà nhà văn Montgomery phải nói là tuyệt vời, bao nhiêu nhân vật là bấy nhiêu tính cách, ta đọc rồi thì khó quên được ai. Bản chuyển thể phim truyền hình này cũng “adapt” một cách trung thành, từng chi tiết một về tính cách và tình huống để xây dựng nhân vật, nhưng rất sinh động chứ không phải minh họa cho xong.
Giờ đến màn bác Matthew đi đón thằng con nuôi. Chẳng có thằng con nuôi nào cả, chỉ có một con bé tóc đỏ mặt tàn nhang ôm cái túi cói xấu xí đợi ở ngoài sân ga. Bác liếc nó một cái rồi đi vào ga hỏi ông trưởng ga thằng bé con nuôi. Ông trưởng ga nói chẳng có thằng bé nào cả, chỉ có con bé đang ngồi ngoài kia thôi, và nó nói như máy khâu. Y như rằng, bác ra gặp nó thì nó bắt đầu bắn như liên thanh và không có dấu hiệu ngừng lại. Nó bảo nó đang hồi hộp không biết có ai đến đón nó không, nó đã sẵn sàng leo lên cây hoa anh đào dại đang nở hoa trắng muốt ngoài sân ga kia để ngủ qua đêm nếu không có ai đến đón. Bác Matthew vốn tốt tính, không lẽ để con bé ngủ sân ga, bèn đưa nó về nhà, quyền quyết định thuộc về bà em gái Marilla.
Dọc đường về, nó lại tiếp tục bắn không ngừng làm bác Matthew không khỏi kinh ngạc vì chắc cả đời bác nói không bằng con bé này nó nói trong 5 phút. Nó hỏi bác nhìn cây hoa anh đào dại nở hoa trắng muốt kia bác có tưởng tượng tới điều gì không? Bác Matthew bảo không biết, nó bảo là nhìn như cô dâu trong ngày cưới đang mặc một chiếc váy cưới trắng muốt cùng chiếc khăn voan trắng trùm đầu, dù chưa bao giờ nó thấy cô dâu nào cả. Nó còn bảo cây hoa ấy nở đến là rạng rỡ, nở bung như trải hết tấm lòng mình. Trên đường về, nó không ngừng cảm thán về một nơi chốn đẹp như thiên đường mà nó sắp thuộc về. Nó đặt tên lại hết cho những địa danh nhàm chán và không xứng với vẻ đẹp của chúng. Con đường Lớn nó đặt là Con đường trắng hoan ca vì những rặng hoa trắng rung rinh tạo thành đường vòm; nó đặt tên cho cái hồ Barry là Hồ nước lấp lánh… Rồi nó bảo bác Matthew là “bác có biết con suối là tạo vật vui vẻ đến nhường nào không? Chúng luôn cười và ngay cả trong mùa Đông, con cũng nghe thấy tiếng chúng cười dưới lớp băng giá”. Nó bắn một hồi xong, thấy có vẻ hơi bị hố, bèn quay sang hỏi bác Matthew là nó có nói… hơi nhiều không, có phiền bác không? Bác Matthew cả đời chưa gặp đứa nó lắm lời và sinh động như nó, bảo bác không phiền gì đâu. Nó bèn bảo bác là từ khi gặp bác nó đã biết gặp được một tâm hồn đồng điệu. Rồi nó bắn tiếp, nó thích dùng những mỹ từ, những từ hoành tráng, bởi nó bảo “Khi chúng ta có những ý tưởng lớn lao thì chúng ta phải dùng những từ lớn lao để diễn tả, phải không bác?”
Trên đường về, dù nói liên hồi, nó cũng bấu liên hồi vào da thịt để nghĩ rằng nó không mơ. Nhưng giấc mơ chưa tày gang thì nó bị dội gáo nước lạnh. Bác gái Marilla, cô em không chồng của bác Matthew sừng sỡ khi thấy ông anh đón về một con bé tóc đỏ gày đét đe mo nang, bảo ngày mai phải mang nó trả lại trại mồ côi ngay lập tức. Con bé Anne tóc đỏ ấy, nghe màn đối đáp căng thẳng giữa hai anh em nhà Cuthbert, biết mình là một sản phẩm của sự nhầm lẫn, đau khổ khóc tu tu. Thế mà khi bác Marilla hỏi nó tên gì, nó bảo bác hãy gọi nó tên là Cordenia hoặc Penelope, những cái tên sang trọng nhiều âm tiết và nghe rất thơ. Bác Marilla, vốn rất khó tính và hơi khô khan, bảo nó là nói tên thật chứ không phải một cái tên tưởng tượng nào đó, nó bèn bảo tên nó là Anne, một cái tên mà nó rất ghét vì củn lủn khô khan, và bà làm ơn hãy gọi nó tên Anne với âm E ở cuối được không? Bác Marilla bèn bảo, thôi được, Anne with an E, giờ thì ăn đi, ngủ lại một đêm rồi sáng mai khăn gói về lại trại mồ côi. Nó đau khổ không nuốt nổi thức ăn, lên phòng khóc thổn thức. Thế mà sáng hôm sau xuống nhà, nó lại như một con chim khướu nói liên hồi và có vẻ chấp nhận số mệnh của mình. Lần này đến lượt bác Marilla lãnh nhiệm vụ đưa nó đến ga tàu để bàn giao hàng bị nhầm, tiện thể trên đường bác hỏi chuyện của nó. Khi nghe nó kể về tuổi thơ dữ dội, bác cũng chạnh lòng không nghĩ một con bé từng ấy tuổi lại bị đọa đày đến vậy. Còn con bé hàng giao nhầm ấy, vẫn say mê nói. Nó bảo ngoài cái tên, nó còn ghét cái mặt đầy tàn nhang, thân hình ốm o và đặc biệt là cái đầu tóc đỏ gớm ghiếc của nó. Nó hỏi bác Marilla rằng liệu con người ta lúc lớn lên có đổi tóc thành màu khác không? Bác Marilla phũ phàng trả lời không. Nó bèn cảm thán: “Đời cháu là một nghĩa địa của những hy vọng bị chôn vùi!”.
Cái con bé văn vở, thích ví von, thích tưởng tượng, thích vĩ đại hóa khoảnh khắc, bộc trực, nóng tính nhưng dễ tha thứ ấy dần dần chinh phục bác Marilla, còn bác Matthew thì bị nó bỏ bùa ngay từ đầu rồi. Và rồi những câu chuyện về tình thân giữa con bé Anne tóc đỏ với hai người thân không ruột thịt ấy chinh phục tôi qua từng tập phim, một thứ tình cảm thân ái dưới một mái nhà mà tuổi thơ của chúng ta ai cũng trải qua và lớn lên, nuôi dưỡng nó ở một ngăn kéo trong tim và lâu lâu kéo nó ra nhìn ngắm với niềm âu yếm.
7 tập của series mùa đầu tiên Anne with an E còn mang đến hàng tá câu chuyện khác, những câu chuyện giản dị đời thường mà hầu như ai trong mỗi chúng ta cũng đã trải qua ở tuổi trưởng thành: tình bạn, tình yêu, những vấp váp đầu đời, sự kiên định, lòng dũng cảm, lỗi lầm, tha thứ và lòng bao dung…, nhưng dưới những trang viết lấp lánh của nhà văn Montgomery và bản chuyển thể mới nhất của những nhà làm phim Canada vẫn khiến chúng ta thổn thức và xem nó với niềm say mê không đừng được.
***
Hành trình trưởng thành của con bé Anne tóc đỏ ấy còn là một hành trình của sự tự nhận thức, của sự biết cho đi và nhận lại, của sự tha thứ và quên đi những điều phiền muộn. Như nó từng dẫn lời của Jane Eyre, nhân vật “người hùng” của nó: “Cuộc đời quá ngắn ngủi để nuôi dưỡng lòng hận thù hoặc lưu giữ những điều sai lầm”. Hoặc đôi khi, nó còn mang dáng dấp của một nhân vật của nữ quyền khi nhận ra: “Bổn phận và trách nhiệm đôi khi như một nhà tù nhốt chặt cuộc đời chúng ta. “

Comments are closed.