CAO KHÔNG TỚI

CAO KHÔNG TỚI, THẤP KHÔNG THÔNG
Hôm qua đi ăn cưới, chờ bằng được màn cô dâu tung hoa để tranh cướp với các em xinh đẹp trẻ hơn mình cả chục tuổi, và tôi là người chiến thắng. Thế là đêm về ngắm bó hoa, nghiêm túc kiểm điểm: Rốt cuộc vì sao đến giờ này Tú chưa chống được lầy?
Lẽ nào đúng là do tôi “cao ko tới, thấp ko thông” như thiên hạ vẫn nói?
Sáng nay đẹp trời tôi quyết định ngồi phân tích trạng thái “cao ko tới, thấp ko thông” đó. Quyết một lần chốt lại xem mình có đúng bị lửng lơ như vậy không, để mà tìm giải pháp xử lí thích hợp.
Tôi bị bối rối lắm các mẹ ạ. Tôi muốn tới lắm, muốn thông lắm đấy chứ.
Nhưng lại chẳng biết cao bao nhiêu thì nên tới, thấp bao nhiêu thì nên thông!
Môi trường, xã hội, lòng người, tất thảy đều lửng lơ con cá vàng. Mà lại đổ tội cho tôi “cao ko tới, thấp ko thông” mới sợ chứ.
Rốt cuộc, các mẹ ạ, tôi phát hiện ra rằng đa số thiên hạ đều không tự định vị được bản thân cao thấp thế nào, mà phải phụ thuộc vào thái độ người đối diện 🙂 nên họ đòi hỏi tôi hoặc chịu hạ mình để họ nghiễm nhiên cao hơn, hoặc phải vươn lên để họ yên tâm cúi xuống.
Vầng, hóa ra “cao ko tới, thấp ko thông” không phải là trạng thái lửng lơ, mà là một khái niệm ám chỉ KHẢ NĂNG HÀNH ĐỘNG.
Trước đây tôi vẫn nghĩ thiên hạ trách tôi sao không giàu hẳn hay nghèo hẳn, sao không giỏi hẳn hoặc dốt hẳn, sao không khôn ngoan hẳn hoặc ngu dại hẳn, sao không xinh hẳn hoặc xấu hẳn, sao không thánh thiện hẳn hoặc độc địa hẳn, sao không hiền lành hẳn hoặc đanh ác hẳn, sao không trong sáng hẳn hoặc mưu mô hẳn, sao không tây hẳn hoặc ta hẳn, sao không chảnh chó hẳn hoặc khiêm tốn hẳn, sao không ngoan hẳn hoặc hư hẳn… vân vân.
Nay tôi đã hiểu ra rằng họ chỉ trích tôi sao không hành động có định hướng rõ ràng, hoặc vươn lên cao hoặc hạ mình thấp xuống.
Vậy từ nay tôi xin chính thức công nhận sự ế chồng của tôi có nguyên do là “cao ko tới, thấp ko thông” nhé. 😉
Nhưng xin thú thật với các mẹ, tôi không có ý định giải quyết vấn đề này bằng cách như thiên hạ mong muốn.
Tôi sẽ không hạ mình để người khác ảo tưởng rằng họ cao hơn. Tôi cũng sẽ không cố ngỏng cao lên để người khác cảm thấy họ thấp kém hơn mình.
Bởi vì tôi muốn sự kiêu hãnh được chia đều, muốn yêu quý mãi cái cảnh phim 2 bạn cùng quỳ xuống để lên đỉnh với nhau trong 50 Sắc Thái.
Thế thôi các mẹ nhé, nếu tôi vồ được bó hoa của cô dâu mà mãi không trở thành the next bride, xin thông cảm!
Tôi xin mãi cao không tới, thấp không thông. Tôi sẽ ngồi ì ở chỗ mà tôi đã chọn, không nhúc nhích. Cho đến khi có người trên cao đủ lực kéo tôi lên, người dưới thấp đủ sức lôi tôi xuống.
Các mẹ không muốn xã hội nhiều gái ế như tôi, xin hãy chỉ dạy các gái hành động thế nào để lên cao xuống thấp ngon lành, cao đến đâu thì đủ tới, thấp đến đâu thì đủ thông. Chứ nếu chỉ thở ra nhõn một câu “cao ko tới, thấp ko thông” cho ra vẻ am hiểu thị trường, thì các ẻm cũng hoang mang, bối rối rồi ngồi ì ra như tôi thôi là cái chắc!
(Trích tâm sự trưa thứ Bảy của một gái ế lâu năm, thành viên Hội liên hiệp hàng tồn kho xuyên lục địa)
#50shadesof_upsidedown

Comments are closed.