THÍCH NGHI

THÍCH NGHI
Ghost In The Shell, Life, và Space Between Us, là 3 phim khoa học viễn tưởng đang được chiếu ngoài rạp cùng lúc. Sau đây là một số trong rất nhiều nghĩ ngợi khi đã xem xong chùm phim này (có spoiler lộ cốt truyện chút nhé)
1. Ghost In The Shell mang đến cho người xem một không gian đầy ảo diệu. Phim có nhân vật chính là cô gái Nhật Bản chỉ có bộ não là do cha sinh mẹ đẻ, còn thân thể là một bộ máy được tạo dáng hoàn hảo, nếu như không nói là vô cùng sexy, như một phụ nữ Âu Mĩ khỏe mạnh, xinh đẹp.
Mặc dù bị tẩy não để hoạt động như một robot cảnh sát nhưng cô vẫn có cảm xúc. Trong lúc sống với những kí ức thật ảo lẫn lộn, cô bắt đầu mong muốn tìm được quá khứ của mình hồi trước khi bị biến thành nửa người nửa máy.
Cái ngày mà cô tìm lại kí ức thật, tôi như trông thấy câu chuyện về những người tập Pháp Luân Công bị bắt giết để lấy nội tạng. Cảnh cô gái và các bạn cùng hội bị bắt đi chỉ là một kí ức mờ ảo, nhưng ngay sau đó là cảnh người yêu của cô – vốn cũng đị “robot hóa” và bị tẩy não trước cả cô – xuất hiện rất chân thực, rồi cảnh anh ấy ngồi dưới gốc cây đại thụ như là đang ngồi thiền khi cỗ máy hình con nhện khổng lồ tấn công còn thật hơn nữa.
Tôi rất tin đó hoàn toàn là sự thật. Đó là câu chuyện về những con người phản đối cuộc sống công nghiệp, phản đối sự phát triển của máy móc, họ sống hài hòa với thiên nhiên, thân tâm thanh tịnh và khí chất mạnh khỏe nhờ lối sống lành mạnh theo giáo lý nhà Phật… họ đã bị đàn áp và cướp đi các bộ phận cơ thể để phục vụ ngành công nghiệp ghép tạng.
2. Life là bộ phim hồi hộp cuốn hút, kể về một chuyến tàu không gian chết chóc với sự xuất hiện của một “mầm sống hiểm họa” ngoài vũ trụ.
Nó vô cùng khỏe và khôn. Mấy anh chị nhà khoa học dại dột đem vào tàu vũ trụ nghiên cứu. Ban đầu họ còn rất yêu thương nó, họ khiến cả nhân loại ở hành tinh quê nhà mong chờ họ mang nó về trái đất. Rồi khi nó “ăn thịt” từng người một để lớn lên nhanh chóng, họ tìm mọi cách tiêu diệt nó nhưng bó tay.
Diễn biến câu chuyện khiến tôi cảm tưởng cái hiểm họa này chính là một dạng khủng bố mà tất cả các quốc gia trên trái đất này phải đối mặt.
Các phi hành gia kiêm nhà khoa học của chúng ta mang đủ mọi quốc tịch, nắm các trọng trách khác nhau trên con tàu không gian. Trong suốt hành trình khám phá vũ trụ này, họ thể hiện sự đoàn kết, ăn ý, rồi cả những bất đồng, nhiễu loạn. Họ đều hướng đến một mục tiêu tốt đẹp vì sự trường tồn của nhân loại nhưng lại đem mầm mống của tuyệt diệt về tận trái đất.
Và tôi sẽ không thể quên rằng, cái mầm ấy đang lớn lên từ tốn và nó muốn ngủ đông một chút thì họ lại đánh thức nó dậy bằng một biện pháp rất khó chịu, khiến nó tỉnh giấc, tức điên lên và bắt đầu trở thành con quái vật.
3. Space Between Us thì kém li kì hồi hộp hơn, nhưng lại phản ánh chân thực hơn về những bước tiến của loài người trong nỗ lực chinh phục không gian, khai phá những mảnh đất mới cho nhân loại đến mà sinh sống.
Cậu nhân vật chính lớn lên trong bụng mẹ khi bà ấy vừa rời khỏi trái đất, nên cậu ra đời trên Sao Hỏa. Vì thế cơ thể cậu phát triển một cách vô cùng khác biệt so với bọn trẻ con trái đất. Xương của cậu sẽ bị nát vụn và tim cậu sẽ nở to ra nếu cậu trở về sống ở trái đất.
May mắn thay, cậu được nuôi dạy bởi các nhà khoa học làm việc trên Sao Hỏa nên bộ óc của cậu thì lại vô cùng thông minh. Tôi tin rằng sau chuyến trở về “trần gian” tìm được những người yêu thương mình, rồi chấp nhận hiện thực về cơ thể của mình và quay lên Sao Hỏa, thì cậu sẽ đóng góp rất nhiều nghiên cứu giá trị giúp nhân loại sớm lên trên ấy sinh sống.
4. Dù là phim viễn tưởng, mọi thứ thực thực hư hư ảo tung chảo, nhưng không thể phủ nhận rằng ba câu chuyện này đều phô bày những vấn đề thời sự, trộn hòa với những chân lí khó chối cãi trong cuộc sống. Điều đó khiến tôi say mê. Đó là thứ sản phẩm giải trí cao cấp mà Hollywood mang đến và tôi sẽ không bao giờ khước từ, ngay cả khi chưa cần quảng cáo thêm về kĩ xảo điện ảnh, hiệu ứng âm thanh và diễn xuất của dàn diễn viên..v.v…
Xếp sang một bên những chi tiết riêng biệt trong cốt truyện như kể trên, ba câu chuyện này mang lại cho tôi một hình ảnh chung về sự tiến bộ của khoa học không gian – thứ mà Mĩ đổ hàng đống tiền vào nghiên cứu thông qua NASA từ nhiều năm nay, rồi cả Nga, Nhật, Trung Quốc cũng mò mẫn. Điều quan trọng tôi nhận ra là, họ không chỉ bắn tàu vũ trụ đi tìm xem hành tinh nào khác có sự sống hay có đủ điều kiện để họ tạo ra sự sống.
Vâng, điều quan trọng là, họ không chỉ tìm kiếm môi trường sống hoặc tạo ra môi trường sống, mà họ còn nghiên cứu cả những phương pháp giúp cơ thể con người thích nghi với môi trường sống. Có thể tôi đã nhận ra điều đó từ lâu, nhưng nay cùng 1 tuần ngốn hết 3 phim này thì ý nghĩ của mình mới được hiển hiện rõ nét hơn.
Thực sự tôi đã luôn nghĩ về sự thích nghi. Thời phổ thông phải học môn sinh học, tôi nghĩ về bản năng thích nghi giúp cho các giống loài tiến hóa để sinh tồn trên trái đất này. Khi bắt đầu đi làm, tôi nghĩ đến khả năng thích nghi giúp chúng ta không ngừng trau dồi tri thức và kĩ năng mềm để không bị sa thải mà còn thăng tiến.
Và các mẹ ạ, những năm gần đây, tôi nghĩ về khả năng thích nghi giúp nhiều người gìn giữ hạnh phúc gia đình.
Chúng ta đã luôn được “mách nước” rằng phải tìm được người thế này thế kia mà lấy, tìm nhà thế kia thế nọ mà về làm dâu/rể. Chúng ta cũng được dạy là phụ nữ phải có phẩm chất rồi là phẩm hạnh các kiểu, đàn ông thì phải có chí có tiền có khả năng làm trụ cột các thứ. Toàn là những con đường 1 chiều thoáng rộng, mà đau đớn thay, chúng hiếm khi ghép được vào nhau để làm thành một hệ thống giao thông hoàn hảo giúp cho các cỗ máy gia đình lướt đi ngon lành trong cuộc hành trình lòng vòng kiếm tìm hạnh phúc. Điều tệ hại đó xảy ra có lẽ bởi sự thích nghi là điều khó truyền dạy.
Sự thích nghi, bản năng thích nghi, khả năng thích nghi, kĩ năng để thích nghi, phải là yếu tố tiên quyết khi ta dấn thân vào một hoàn cảnh sống mới. Mà thế giới vận hành, xã hội biến đổi với tốc độ kinh khủng khiếp khiến cho hoàn cảnh sống của chúng ta bị làm mới nhanh như thế nào thì các mẹ biết rồi đấy.
Thế nên, xin các mẹ đừng trách móc những kẻ ế như tôi là lười ghép tạng, à nhầm, ghép đôi. Riêng việc cố gắng để trí não thích nghi với sự lão hóa của cơ thể, tóc bạc và mỡ bụng, đã là cả một quá trình khó khăn gian khổ rồi. Lấy đâu ra sức mà thích nghi với “một nửa” người dưng nào đó! Lại còn thích nghi với cả họ tộc, anh em bạn bè đồng nghiệp, cả cái hệ sinh thái mà anh/cô ấy đang an nhiên hưởng thụ nữa thì quá là nhiệm vụ bất khả thi rồi ạ.
Xin được yên ổn mà ế, xem phim viễn tưởng và lên phây chém gió hầu các mẹ!
#addicted2movie
#sci_fi
Ảnh: Bên trái cả 2 cái là Ghost In The Shell, bên phải trên là Life, dưới là Space Between Us.

14 thoughts on “THÍCH NGHI

    1. Mình xem 2 lần rồi, hay thật đấy, xem online thôi mà thích mê, tiếc là không có chiếu rạp

  1. Và điều cuối cùng tôi muốn nói là bạn là 1 người nhân văn, vì con chữ lời văn của bạn đã tố cáo điều đó, có lẽ bạn cũng nhạy cảm nữa, thật đáng tiếc nếu những điều đó không được lan tỏa nhiều hơn !

    Chúc luôn thành công, luôn vui sướng !

    1. Rạp vẫn đang chiếu đấy chị. Riêng cái Ghost in the shell phải xem rạp mới sướng í 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *