TẠI SAO CON KHÓC

TẠI SAO CON KHÓC?
Được dịp quan sát nhiều gia đình ở nơi công cộng cũng như các gia đình của bạn bè, người thân, họ hàng, tôi biết khi nào người mẹ có khả năng dạy con tốt tại thời điểm đó, và người mẹ nào thì không.
Đặc điểm rõ nhất là khả năng nhạy bén với cảm xúc của con và đáp ứng ngay lập tức nhu cầu cảm xúc của con.
Nhạy bén với cảm xúc của con tức là người mẹ biết ngay lập tức khi nào con đang trong tình trạng bị cảm xúc tiêu cực chi phối, và đọc vị được ngay lập tức tại sao con lại cảm thấy như vậy. Bước tiếp theo, người mẹ đó sẽ quyết định xem tình huống có khẩn cấp tới mức mình phải giúp con xử lý cảm xúc tiêu cực, cho con thêm thời gian và quan sát tiếp, hay có thể để con tự xử lý được.
Nhiều người Việt thiếu nhạy cảm với cảm xúc của trẻ con. Trường học cho rằng các cô giáo không cần phải quan tâm tới cảm xúc của học sinh, và không ít thầy cô phớt lờ cảm xúc của học sinh, hay thậm chí cho rằng mắng mỏ, giễu cợt, đe doạ các em là bình thường. Không ít bà mẹ khi thấy con nhỏ chưa biết nói mà khóc thì chỉ mặc kệ, sau đó cáu quá thì mắng, mắng không được thì đánh đít. Sự việc ngày càng tai hại hơn khi ngày nay người ta có thể dễ dàng bật màn hình cho trẻ hết khóc, hoặc vứt cho trẻ màn hình vào thời gian rảnh để màn hình “chăm lo” nhu cầu cảm xúc của trẻ.
Hãy quan sát những đứa trẻ không mè nheo và những đứa trẻ mè nheo dài hạn. Bạn sẽ thấy lý do chính không phải là những đứa mè nheo là trẻ hư, mà là những đứa ấy là những đứa trẻ không được đáp ứng nhu cầu cảm xúc. Chúng cần ai đó hiểu chúng, thực sự nghe thấy điều chúng đang bày tỏ, cho dù đó chỉ là tiếng bập bẹ, ú ớ chưa thành từ. Nhưng cha mẹ chúng, ông bà chúng không hiểu chúng, chỉ nghĩ rằng chúng hư, tăng động, nghịch ngợm, quá đáng, đeo bám,… Họ càng mặc kệ, càng mắng, chúng càng khóc. Thường họ vẫn không tỉnh ngộ, lại càng quát tháo, càng đánh.
Trẻ nhỏ có nhu cầu được yêu thương, được gắn kết với cha mẹ, được ôm ấp, được hiểu. Bạn thử sống mà người thân không hiểu bạn hay hiểu nhầm bạn mà xem. Bạn có thấy khổ không? Bạn thử sống nhưng không tài nào có chung ngôn ngữ với người bạn sống cùng đi. Bạn có thấy vui không?
Trẻ nhỏ chỉ cần được lắng nghe, được hiểu. Khi ấy, chúng khắc vui vẻ, khắc hợp tác. Đó không phải là sự nuông chiều. Sự nuông chiều là khi ta cho con ăn vô tội vạ, là con đòi gì cũng cho – kể cả bánh kẹo, iPad vô thời lượng,…, là khi ta cho con vừa ăn vừa xem mà làm hỏng con. Yêu thương không phải là nuông chiều; và chỉ có yêu thương mới khiến đứa trẻ phát triển tốt, tin tưởng cha mẹ, và học tốt.
Khi trẻ nhỏ khóc đòi, bạn không cho thứ chúng muốn, nhưng hãy thử vỗ về chúng, cho chúng khóc, an ủi chúng bằng lời dịu dàng mà xem. Bạn nghĩ trẻ 1 tuổi không hiểu gì sao? Chúng không hiểu hết ý nghĩa từng từ bạn nói, nhưng chúng cảm nhận được tình thương. Khi chúng cảm nhận được tình thương thì chúng nín. Chúng hiểu ra: “À, khi mình khóc, khi mình không tự giúp được mình, thì cha mẹ mình sẽ giúp mình.” Chúng khóc dai dẳng không phải vì chúng không có được cái chúng muốn, mà vì người lớn phủ nhận chúng, phán xét chúng.
Một số phản ứng sai điển hình khi trẻ khóc là:
– Mắng trẻ “Đừng khóc nữa” = trẻ cảm thấy không được chấp nhận.
– Doạ nạt “Nào, không khóc. Đánh cho giờ.” = trẻ cảm thấy bị tổn thương, mất tin tưởng.
– Phán xét trẻ “Sao con hư thế nhỉ? Sao nói không biết nghe nhỉ?” = lòng tự trọng giảm sút.
– Đánh lạc hướng thường xuyên “A này, cho con kẹo này”, “A, nhìn kìa, ôi con chim bay trên trời kìa” = “Cảm xúc của mình không quan trọng”.
Nhìn chung, tất cả các phản ứng sai mà lâu dài đều ảnh hưởng đến lòng tin của trẻ vào người lớn, lòng tự trọng, sự chấp nhận bản thân, sự tự tin, và ảnh hưởng đến nhân cách của trẻ. Thói quen xấu của người lớn sẽ còn khiến trẻ có thái độ tiêu cực với cảm xúc tiêu cực, và tước đi cơ hội của trẻ trong việc học cách đối mặt với cảm xúc tiêu cực.
Làm sao để hiểu tiếng khóc của trẻ có ý nghĩa gì khi trẻ chưa biết nói hoặc khi trẻ có vốn từ và cách diễn đạt hạn chế? Bạn chỉ có thể hiểu khi bạn dành thời gian với con và quan sát con trong một thời gian dài. Khắc bạn sẽ tự hiểu cái gì khiến con khó chịu, và khi nào con cần giúp đỡ. Đừng bao giờ đánh giá con. Thay vào đó, hãy tìm cách hiểu con và để cho con được thể hiện bản thân trong chừng mực an toàn.
Khi bạn đáp ứng được nhu cầu cảm xúc của con, con luôn sẵn sàng để ở bên bạn, tin tưởng bạn, nói chuyện với bạn, chơi với bạn và học từ bạn. Hơn thế, đó là cách giúp trẻ hạnh phúc và sẵn sàng lắng nghe bạn.
Nếu bạn không nghe con, con sẽ không nghe bạn.
Bạn nghe con trước tiên, con sẽ khắc nghe bạn. Khi ấy, bạn sẽ không tốn một lời “Sao mẹ nói không nghe? Con bị làm sao vậy? Nói mãi rồi? Lớn rồi sao không biết nghe?”…

4 thoughts on “TẠI SAO CON KHÓC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *