GIẤC MƠ ĐẦY CÁT

GIẤC MƠ ĐẦY CÁT
Cho con gái.
Những năm Mỹ đánh phá Miền Bắc, các trường đại học đều phải đi sơ tán. Vì phải dồn sức cho chiến trường nên nói chung Miền Bắc rất gian khổ, thiếu thốn mọi thứ, nhưng tất nhiên không thể so được với tiền tuyến. Người lớn, đã đành, vất vả nhất vẫn là người già, phụ nữ và trẻ con.
Có một điều quá thiệt thòi cho tuổi thơ hồi đó mà ít ai để ý: con nít hoàn toàn không có đồ chơi! Mẹ cháu vẫn hát: “Bé bé bằng bông/Hai má hồng hồng/Bé đi sơ tán/Bế em theo cùng”. Từ khu sơ tán về Hà Nội, tôi ra ngay cửa hàng mậu dịch, góc Tràng Tiền-Hàng Bài, tìm mua cho con, nhưng không hề có xe gỗ, cũng không có bé bông nào cả! Mậu dịch trống không, mặt ngoài trưng bày thưa thớt mấy món hàng mẫu, chỉ để ngắm!
Tôi quay về khu sơ tán, lượm lá mít, lá to là bố, lá vừa là mẹ, con gái mới hơn một tuổi, lá bé tí xíu! Lại dùng lá mít chằm đầu bò, đầu trâu, đầu thỏ, đầu to, đầu vừa, đầu nhỏ…Mấy bộ đồ chơi bằng lá mít. Con gái tôi chơi say sưa, bố tha hồ đút cơm cho con.
Chiến tranh phập phù. Mỹ bị đánh đau, khi thì leo thang, lúc lại xuống thang. Có những ngày hoà bình xen kẽ, không bom đạn. Rồi Mỹ phải rút quân, chúng tôi về Hà Nội. Chẳng bao lâu sau đó, cơ quan bố trí cho tôi được đi nghỉ ở Sầm Sơn, không được mang theo người nhà, kể cả trẻ con. Đi nghỉ một mình thì thà ở nhà chơi với con gái còn vui hơn! Tôi phá lệ, mang theo con, nghĩ bụng, nếu nhà nghỉ không nhận cháu, tôi sẽ vào xin ở nhờ nhà dân, gần đó. Lúc này chưa có khách sạn. Rất may, bác giám đốc nhà nghỉ vui vẻ nhận cả hai cha con, lại còn bố trí cho một phòng riêng thoáng mát ở giữa tầng 2 và tầng 3.
Chuyện qua đã lâu rồi. Sau này, khi đã chuyển vô Sài Gòn, con gái tôi đã lớn, tôi có viết bài thơ Giấc Mơ Đầy Cát, viết cho con gái, gửi đăng báo, bị chê “nói xấu chiến tranh chống Mỹ”. Tôi không hiểu, chiến tranh thì có ở đâu, có bao giờ đẹp?
Bài thơ thất lạc cũng lâu rồi, giờ mới tìm lại được, hên, chưa bị mất. Tôi post lên đây, mời các bạn cùng đọc cho vui:
Trong chiến tranh
con gái tôi còn nhỏ
sơ tán quanh năm thiếu thốn mọi bề
đồ chơi thì tuyệt nhiên không có!
tôi mơ một ngày hoà bình
một ngày hoà bình mỏng manh
xen lẫn giữa những ngày bom đạn
men theo bờ biển
tôi nhặt nhạnh những vỏ sò vỏ hến
con gái tôi ngồi chơi
lấm láp say sưa
gió thật to
sóng thật to
biển cũng được một bữa
vui chơi thoả thích
chẳng mấy chốc
đã có rất đông trẻ nhỏ
đến vùi vào trong cát
vùi vào trong đống vỏ hến vỏ sò
vùi cả vào trong
tiếng sóng biển reo hò
nhiều năm đã trôi qua
lớn lên cùng đất nước
con gái tôi về Nam lấy chồng
tôi vẫn nghe biển hát
bài hát mênh mông
vỗ về bát ngát
vỗ về tuổi thơ con gái tôi
giấc mơ
đầy cát.
nxt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *