Cách đây cũng lâu lâu

Cách đây cũng lâu lâu, mình đọc ở đâu đó có một ý: “người nước ngoài đi ngắm hoa đào không bao giờ giống người Nhật ngắm hoa đào”.
Mấy năm trước, mình cũng không có ấn tượng với hoa đào vì mình yêu cái gì là yêu khó phản bội, như đã yêu hoa trà.
Tháng 4 năm nay, sau những ngày chỉ có công việc, mình dành 1 ngày để thong dong đi ngắm hoa đào.
Chọn những điểm đến mà chỉ có người Nhật đến, ngay tại trung tâm Tokyo, mình mới hiểu tại sao…
Vừa xuống ga và chỉ đi thêm vài bước chân là mình đã thấy một bầu trời hoa. Hoa đào trong vườn đã đẹp, hoa dọc kênh/ sông và phủ lối khắp những chiếc cầu càng đẹp hơn nữa.
Kẻ đến từ nơi chỉ có 2 mùa, thật sự như lạc vào chốn thần tiên, lòng thật sự hân hoan như trẻ nhỏ.
Người Nhật ẵm chó mèo ra chụp hình cùng hoa, uống rượu và nướng thịt dưới tán cây đào, ôm đàn hát và nhảy trên cây cầu đỏ bắt ngang qua sông. Người Nhật trẻ già lớn bé, ai cũng vui cười và ánh mắt/ khuôn mặt sáng bừng hạnh phúc… Có những khoảnh khắc xúc động muốn khóc, ví dụ một bác tóc hoa râm cứ đứng yên trìu mến ngắm một nhành hoa…
Đi ngang một phố nhà giàu, nhà có vườn cây um tùm và phía trước nhà là hàng km hoa đào bung xoã, thật sự dấy lên trong lòng chút ngưỡng mộ và ham muốn…
Người Nhật, khi hoa đào nở, tận hưởng thật sự…
Nếu chỉ đến để selfie, để khoe mình đã đến, chụp hình lách cách, đầy người chen chân … không hẳn là ngắm hoa yêu hoa thật lòng.
Ngày hôm đó, mình không muốn quan tâm điều gì khác… cứ để những bước chân tự do đi đến đâu thì đến… tâm hồn phơi phới và yêu đời thiết tha.
Cảm giác tuyệt vời đó, sẽ là mãi mãi…

10 thoughts on “Cách đây cũng lâu lâu

  1. năm nay coi hình hoa đào của chị và mấy người bạn đi Nhật mà tim cứ thổn thức, lòng cứ bồi hồi và người cứ bồn chồn 😀

  2. Sẽ gửi clip 2 ông bà già ngồi ngắm Hoa Anh Đào và Cụ Ông “âm thầm” hát cùng Hoa Anh Đào ( chắc là bài hát dân gian nào đó của Nhật)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *