BUÔNG

BUÔNG
Nói một tiếng “buông” nhẹ tênh, tưởng là dễ?
Để có thể giơ tay “buông” đúng lúc – có dễ không?
Khi còn trẻ, tôi cứ tưởng sức mình là vô hạn.
Khi còn trẻ, tôi nghĩ mình ôm gọn được cả trái đất này.
Khi còn trẻ, tôi ảo tưởng mình có thể thay đổi được cả thế giới.
Tôi từng làm được nhiều việc, thay đổi được nhiều thứ, nhưng xoay chuyển cả thế giới thì vẫn chỉ là ảo tưởng.
Khi mới sinh con, tôi đã nghĩ mình sẵn sàng hy sinh cho con cả cuộc đời. Để rồi nhìn con lớn lên từng ngày, tôi học được một điều: con không cần mẹ hy sinh cả cuộc đời, mà chỉ cần tình yêu thương thật sự từ mẹ, một tình yêu thương rộng lớn không đòi hỏi bất cứ sự trả ơn nào, một tình yêu thương bao gồm sự “thả và buông” đúng lúc, để tạo cho con được vẫy vùng, được vỗ cánh bay xa, được tự sống cuộc sống của mình.
Nhiều người hỏi tôi: sao dám cho con tự lập sớm vậy? Tôi hay cười trả lời: tôi chỉ trả cho con cái quyền được quyết định những gì con cho là đúng, được tập tự sống cuộc sống của nó. Nhưng ít ai hiểu: đằng sau nụ cười thanh thản đó, là những đêm dài thao thức, là nỗi lo lắng khôn nguôi, nỗi nhớ con vò xé trái tim người mẹ. Những năm dài xa con đã dạy tôi cách vượt qua chính bản thân mình, không biến con thành mục đích sống duy nhất của cuộc đời. Tôi hiểu ra một điều: chỉ khi tôi có cuộc sống vui vẻ của riêng tôi, thì con mới có thể thanh thản giang tay đón nhận cuộc đời trước mặt.
Con tròn 18 tuổi, tôi nói với con rằng: “Từ nay con có quyền quyết định mọi việc liên quan đến bản thân. Mẹ sẵn sàng hỗ trợ, góp ý và giúp đỡ khi và chỉ khi con yêu cầu”.
Con tròn 19 tuổi, chập chững làm quen với mối tình đầu, tôi nói với con: “Con cứ sống, cứ yêu, cứ đón nhận những điều tốt đẹp mà tình yêu có thể đem lại. Mẹ chỉ cần con vui và hạnh phúc, và vì vậy, chỉ yêu khi người đó mang đến cho con niềm vui và hạnh phúc. Đừng đến với ai chỉ vì tình thương, vì thấy họ đáng thương. Con phải thương yêu bản thân mình trước, thì người khác mới yêu thương con”.
Tình yêu của người mẹ dù bao la đến bao nhiêu, cũng không thể ôm trọn cả cuộc sống của con vào lòng. Con chỉ có thể thật sự sống, thật sự vui và hạnh phúc, khi được vây quanh bởi những bạn bè cùng chí hướng, cùng lúa tuổi, cùng cách suy nghĩ, tóm lại là cùng thế hệ.
Rồi gần đây, tôi thu bớt lại một cái quyền, đó là những gì liên quan đến sức khỏe, tôi nói với con rằng: “Mẹ chỉ có một mong ước – là con luôn khỏe mạnh. Mẹ không nhân nhượng về những gì liên quan đến sức khỏe của con. Con cứ sống như con muốn, nhưng mỗi năm phải để mẹ giúp thải độc 2 đợt. Nếu bị bất cứ bệnh gì, sau khi có kết luận của bác sĩ, hãy báo mẹ ngay trước khi quyết định chữa theo phương pháp nào”.
Và mẹ hiểu: đằng sau cái gật đầu đồng ý của con, là trái tim yêu thương đối với mẹ, là sự cố gắng của con, để mẹ được yên lòng.
Hãy cứ yêu và cứ sống, vì tuổi trẻ chỉ có một lần, không ai có thể quay ngược được thời gian. Hãy cứ yêu và cứ sống – để sau này khi về già, con không bao giờ phải hối tiếc là mình chưa bao giờ được thực sự sống, con gái yêu của mẹ.
Vậy thì “Buông” có dễ không? Dễ mà khó. Nó thật dễ nếu ta xác định được rằng: ta không cần phải hy sinh cả cuộc đời cho bất cứ ai, sự hy sinh một chiều chỉ đem lại bất hạnh cho cả hai người, dù đó là những con ngươi yêu thương nhau bằng cả trái tim.
Nó cũng thật dễ nếu ta biết tuân thủ quy luật của muôn loài: sinh ra, lớn lên, vào đời, rồi qua đời. Dù cho ta có muốn ôm ai thật chặt, cũng không thể thay đổi được quy luật đó. Vậy thì ta hãy cứ sống cuộc sống của chính mình, để con cũng có niềm vui tương tự.
Nhưng nó không hề dễ, nếu ta gắn chặt chữ hiếu vào khái niệm “công sinh thành”
Nó cũng không dễ: nếu ta coi việc đẻ con là một sự đầu tư cho tuổi già, để con phải làm đồ chơi cho ta khi xế bóng.
Nó lại càng không dễ: khi ta không biết tập sống cuộc sống của chính mình từ khi còn trẻ, tự vui với bản thân và bè bạn của riêng mình, chứ đừng coi con là niềm vui duy nhất.
Đã từ lâu, tôi vẫn tập tìm niềm vui cho riêng mình. Một bữa ăn hoặc café với bạn bè, những chuyến đi đến các vùng đất lạ…
Và trưa nay – là niềm vui tụ tập với những cô em mới quen mà đã thấy thân thiết, quanh cái bàn bày đầy các món ăn Huế hấp dẫn. Hò hẹn tụ tập tháng 9 tới này tại Vancover, và châu Mỹ la tinh vào tháng 3 năm tới.
Mải nói chuyện ăn hơi quá đà. No ơi là no, đến giờ bụng vẫn hơi anh ách.

2 thoughts on “BUÔNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *