Có một chị mình khá ngưỡng mộ (mà chị ấy không biết đâu)

Có một chị mình khá ngưỡng mộ (mà chị ấy không biết đâu).
– 2005 gặp chị, chị nói 18 năm nay không bước lên cân, vì chị ấy biết con số sẽ là y chang
– 2017 gặp chị “lại” trên FB, mình không bấm like, không kết bạn, nói chung là không để chị ấy biết mình yêu mến chị ấy.
Tại sao mình ngưỡng mộ? Bỏ qua các yếu tố nghề nghiệp, vóc dáng, đối tượng chị ấy thường xuyên tiếp xúc, thì mình ngưỡng mộ vì:
– chị ấy làm được cái điều còn hơn điều mà mà 2005 chị ấy muốn làm, sau nhiều lần thử- sai.
– chị ấy vẫn đẹp, vẫn nguyên vóc dáng.
– mỗi ngày chị ấy làm việc 12 tiếng (theo tự khai báo)
– một cường độ tập luyện của chỉ là bơi 1,000m. Cũng phải mượn danh chỉ một chút, là hồi xưa mình cũng phải bơi 1k mỗi ngày, chạy bộ khoảng 10km và tập tạ tay khoảng 20p ++.
À phây búc của chỉ y chang mình ha, chỉ có dưới 50 likes =))))), có tút chỉ 1-2 likes thôi à. Dù có hash tag người nổi tiếng cỡ sao hạng A+ của VN (chắc mướn làm đại diện hình ảnh)
#điêu
Kết luận: Kiên trì chắc chắn thành công. Đến lúc thành công rồi thì số likes không quan trọng 😀
Nhưng bạn thích thì likes giúp mình đi, mình cũng sống ảo lắm =))

Bài viết cho Đẹp

Bài viết cho Đẹp, Dantri đăng lại, nhoằng cái 6 năm dồi = )) Hồi đấy mình là phóng viên thật nhưng mà mới 29, bốc phét thành 32. Cho nên tất cả tâm tư, sự kiện, lịch làm việc, chuyện với gái là thật, còn chuyện với giai phải nổ đầu sáng tác từ lời kể của một số mẹ mà bà con cứ hỏi han như là xịn luôn haha (em xin lỗi các bạn giai tên Thành, Đức, Nam ạ!)
Kinh nghiệm copywriting nhé các chế, hễ có đến 75% là sự thật thì 25% còn lại là bốc phét vẫn khiến người ta tin sái cổ. Mình chém giỏi đấy chứ các mẹ? Đọc giải trí thứ 6 nhé.:D

Các bạn biết không: 21/4 là ngày đọc sách Việt Nam đấy

Các bạn biết không: 21/4 là ngày đọc sách Việt Nam đấy!
Sách nó là một thứ giúp con người ta tiếp nhận Kiến Thức nhiều hơn – nhất là thời buổi này người ta chỉ vào facebook để tiếp nhận Thông tin.
> Đừng nhầm giữa việc tiếp nhận KIẾN THỨC với tiếp nhận THÔNG TIN nhé !
Nếu cũng thích sách thì like và comment thả tim. Tớ cũng sẽ chia sẻ các sách về Truyền Thông, Âm nhạc mà tớ hay đọc. !
Các bạn hay đọc sách gì thì cũng chia sẻ với tớ và mọi người luôn ở dưới nhé ! Cảm ơn nhìu !

Sau khi đăng bài dưới đây từ FB Đỗ Việt Khoa

Sau khi đăng bài dưới đây từ FB Đỗ Việt Khoa, mình xin P/s một còm của ng anh đáng kính Tiến Đức Trần. Đó cũng chính là suy nghĩ của mình:
“Không đầu hàng! Không bao giờ! Không để bọn chính quyền cấu kết với doanh nghiệp tước đoạt quyền sống của người dân!”
Từ FB Đỗ Việt Khoa.
“Đầu hàng” đi, những người dân Đồng Tâm.
“Đầu hàng” đi, những người dân Đồng Tâm.
Mỏng manh thế, làng làm sao chống nổi
Già trẻ, gái trai hãy ôm đầu, quì gối
Để cầu xin lấy hai chữ “khoan hồng”
Họ đa mưu, tiền lắm, quân đông
Làng có gì ngoài gạch đá và dăm ba cái gậy
Mấy đứa trẻ con, dăm cụ già đi còn run rẩy
Thì làm sao chống lại nổi, làng ơi!
Nghĩ về làng mà nước mắt nghẹn ngào rơi
Lòng day dứt bởi nhiều câu hỏi
Đất nước sẽ ra sao, nếu người dân vô tội
Phải giơ tay khuất phục trước cường quyền…
Bùi Hoàng Tám

Thế là hết 1 tuần những ngày bão táp

Thế là hết 1 tuần những ngày bão táp.
Loanh quanh chỉ đưa đón con, đi chợ, cà phê, đọc sách và lấy việc hắt hơi, xổ mũi làm trọng.
Đã thế mặt dạo này có phần dày thêm nên cần đầu tư dầu mỡ để kì cọ, tẩy rửa cho sạch sẽ và mềm mỏng. Tuần sau sẽ đầu tư thuốc đánh răng, tưa lưỡi để miệng lưỡi thêm phần ngọt ngào. Yếu kém phần nào ta sửa phần đó.
Tình hình hiện giờ rất cam go. Thế lực thù địch ngày đêm xúi giục bỏ hàng cà phê sáng sang hàng phở. Từ trước đến giờ chỉ quen cà phê sáng và ngắm giai trẻ. Giờ mà sang hàng phở ngắm giai già tóc đen – râu bạc thì nuốt phở sao nổi chứ.

BenThanh Tourist xin chúc mừng MC Phan Anh đã có chuyến hành hương nhiều duyên lành

BenThanh Tourist xin chúc mừng MC Phan Anh đã có chuyến hành hương nhiều duyên lành, bình an và hạnh phúc ở vương quốc Phật giáo Bhutan. Như anh đã tâm sự, chuyến đi như thể “cảm giác Phật cũng đang nâng từng bước chân trên nẻo đường mây trắng!”
Hãy cùng BenThanh Tourist đi tìm bình an ở Bhutan, yết kiến Đức Phó Giáo Chủ để nghe thuyết pháp và hành thiền. Xin tìm hiểu thêm về tour tại: https://goo.gl/YsMDLb, hoặc comment số điện thoại hoặc email để BenThanh Tourist tư vấn cho bạn.
#BhutanBenThanhTourist #BenThanhTourist

HỌC TRÒ MÀ MÌNH QUÝ TRỌNG

HỌC TRÒ MÀ MÌNH QUÝ TRỌNG
Mình ko có cái gì giỏi, nhưng giỏi ‘dụ dỗ’ người tốt hoặc người vừa tốt vừa giỏi! VD như bạn trong bài báo này nè!:)) TNV chủ lực của Sách và Trẻ thơ.
Bây giờ bạn ấy nhiều việc cỡ nào cũng sẵn lòng đi làm tình nguyện. Thù lao bao nhiêu cũng không phàn nàn. Nhưng mà mọi người có mời bạn dạy thì cũng nên gửi thù lao cao một chút cho xứng đáng nha.
Bạn ấy dễ thương lắm, bây giờ cũng tích cực giới thiệu việc làm cho bạn bè, sv khoá sau, nhận dìu dắt, đào tạo sv khoá sau miễn phí nữa. Bạn ấy chưa phải giàu có về vật chất nhưng vẫn sẵn lòng chia sẻ những gì bạn có, cả tiền bạc, sức lực, thời gian và trí tuệ. Cô và trò giống nhau ở khả năng thích nghi với điều kiện sống. Nhiều tiền hay ít tiền đều có thể sống tốt và ko ngừng theo đuổi những đam mê của mình. Mình nhìn những việc bạn làm, thấy tự hào vô cùng vì những điều mình làm cũng có nhiều học trò nối tiếp. Thậm chí học trò còn làm tốt, làm giỏi hơn mình.
Bài online
http://tuoitre.vn/…/duyen-lanh-lam-ban-cung-tr…/1301634.html
❤️❤️❤️❤️❤️
Thương yêu và quý trọng em nhiều!
Cô mong ngày về để được đi học các em nè!

Tôi đột nhiên muốn kể câu chuyện về một người bạn

Tôi đột nhiên muốn kể câu chuyện về một người bạn. Chị sống chung với một người đàn ông hết mực quan tâm đến chị trong vòng gần bốn năm. Anh ta thành đạt, mẫu mực, phong độ và vô cùng chung thủy. Bất kể yêu cầu gì chị cũng đều được anh ta đáp ứng cho dù trong hoàn cảnh hay điều kiện nào. Nhưng chị thú nhận với tôi rằng chị không hạnh phúc và cuối cùng đã quyết định chia tay. Nghe thật phi lý có phải không? Thậm chí bạn còn có thể cho rằng chị ấy là người sướng không biết đường hưởng vì trong cái xã hội bấp bênh và nhiều cạm bẫy này, dễ dàng gì kiếm cho mình được một người đàn ông như vậy. Lí do chị buông tay bắt đầu từ một đoạn hội thoại khi chị đủ can đảm để kể cho người đàn ông nói yêu mình rằng chị sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, hết người này đến người khác bỏ đi mãi mãi và chị đã phải chứng kiến những người thân của mình làm nhiều chuyện sai từ khi là một đứa trẻ mà không biết phải nói cùng ai. Những chuyện lầm lạc của người lớn, cho đến tận bây giờ vẫn khiến chị hoang mang và ray rứt. Chị muốn một lần được ai đó nói với chị rằng “mọi thứ đã qua rồi, không cần phải hiểu hết, chỉ cần biết là từ nay chúng ta có thể sống một cuộc đời tốt hơn như vậy!” Nhưng anh ta lặng im một lúc. Rồi bảo rằng “Gia đình em phức tạp quá nhỉ! Chắc là bố mẹ anh sẽ không thích đâu!” Tình yêu đã chết như vậy. Tôi không dám chắc tất cả các bạn sẽ hiểu được cảm giác này.
Nhưng tôi thì hiểu. Bởi vì tình yêu đôi lúc có đủ sức làm cho bạn tin rằng mình có thể bộc bạch phần yếu đuối với đối phương nhưng cuộc đời lại là người chỉ cho bạn rõ không phải câu chuyện nào của bạn cũng được lắng nghe và hiểu đúng. Tôi đọc Phan Việt. Trên một tựa sách mới nhất gần đây có ghi rằng “Bất hạnh là một tài sản.” Cách đây không lâu tôi đã nghĩ rằng nó đúng. Ai ai cũng mong muốn mình sinh ra với một số phận đơn giản, đầy đủ theo những cách bình thường và giản dị nhất như là có gia đình hòa thuận, yêu rồi kết hôn với người nào đó vừa phải phù hợp với bản thân, làm công việc hàng ngày mang lại niềm vui hoặc không thì với thời gian sẽ thỏa hiệp để quen với nó. Nếu có nghịch cảnh xảy đến, sẽ bằng niềm tin, sự lạc quan và ủng hộ từ những người yêu thương mà vượt qua. Và như thế mọi bất hạnh đều trở thành thứ tài sản đáng quý nhất trong hành trình của mình. Nhưng có những người cuộc đời đã dành cho họ những câu hỏi quá lớn, họ không thể quên mà chỉ có thể cố gắng dùng những niềm vui khác che giấu đi sự chênh chao mất mát ở trong tim. Điều đó cũng không thể ngăn cản họ giống như mọi phụ nữ khác, dù ở bất kì độ tuổi nào cũng tin vào câu thần chú rằng sẽ có người xuất hiện và đập tan những bức tường vây xung quanh nỗi cô đơn của mình. Hi vọng luôn luôn tích cực vì nó giúp chúng ta mỉm cười, nhìn thấy ánh sáng và tràn ngập nhiệt huyết để bước ra khỏi nhà mỗi ngày. Tôi đã từng hi vọng như thế. Chị đã từng hi vọng như thế.
Cho đến ngày, khi bạn lấy hết sức mình để đủ tự tin buông áo giáp, hạ tấm khiên, bộc bạch lòng mình và bạn nhận được những sự phản ứng hoàn toàn đầy tính bất ngờ. Lúc đó, tôi nghĩ bất hạnh chỉ đơn thuần là bất hạnh mà thôi. Bạn không thể trách cứ đối phương bởi vì họ có những lựa chọn riêng cho cuộc đời của họ. Bạn cũng không thể mong muốn rằng ai đó sẽ hiểu bạn không phải đang than vãn vì nếu người đó đủ yêu thương bạn, họ sẽ nhìn vào tất cả những gì bạn đã một mình dũng cảm đương đầu để đạt được trong suốt một quãng thời gian dài chứ không phải là khoảnh khắc bạn nói bạn yếu đuối. Phải, bất hạnh sẽ chỉ đơn thuần là bất hạnh mà thôi, vì vào giây phút bạn nghĩ mình đã tìm được rồi, cái người nghe thấy tiếng mình đó, cũng chính là lúc bạn nhận ra bạn chưa từng bao giờ thực sự gắn kết với người này.
Thực ra rốt cuộc tôi chỉ đang muốn nói đến lòng dũng cảm chứ không phải những nỗi u uẩn trong đời sống này. Tôi, chị, hay cô ấy đều chắc chắn may mắn hơn không ít người ngay cả khi hoàn cảnh có lúc này lúc khác đẫm nước mắt. Tôi tin chính sự can đảm làm cho mỗi một người hiểu được sự bất hạnh của mình là tài sản quý giá hay nỗi ám ảnh ưu phiền. Bởi ngay cả khi bạn mở lòng, không nhận được sự thấu hiểu mà bạn hi vọng thì đến cuối cùng ai ai cũng phải trở thành người anh hùng của chính cuộc đời mình. Tất cả đều phải tự đứng lên, tự cứu lấy mình. Nếu không, lúc ấy, bất hạnh mới thật sự thuần túy là bất hạnh.
#phanyyen

Ngồi ngâm cứu lại khóa học Đắc Nhân Tâm Thế Kỷ 21 và một chút suy nghĩ thoáng qua:

Ngồi ngâm cứu lại khóa học Đắc Nhân Tâm Thế Kỷ 21 và một chút suy nghĩ thoáng qua:
1/ Tin hay không tin
– Tin: với những thông tin trái chiều về bạn, người ta sẽ hỏi lại bạn
– Không tin: chỉ tiếp nhận những thông tin trái chiều về bạn, rồi người ta mặc định đó là bạn
2/ Thích hay không thích
– Thích: bạn làm việc gì cũng tốt cũng đẹp
– Không thích: bạn có cố cho lắm thì cũng là con số 0 tròn trĩnh
3/ Hiểu hay không hiểu
– Hiểu: mọi việc bạn làm luôn có lý do chính đáng
– Không hiểu: bạn sẽ luôn là người rất vô lý
4/ Đồng cảm hay không đồng cảm
– Đồng cảm: bạn luôn có trái tim lớn và sẵn sàng hy sinh
– Không đồng cảm: bạn là người hạn hẹp chỉ biết nghĩ cho mình
5/ Lắng nghe hay không lắng nghe
– Lắng nghe: chỉ vài câu nói đã hiểu được bạn muốn nói gì
– Không lắng nghe: với vài câu nói bạn trở nên rất tệ
6/ Thấu cảm hay không thấu cảm
– Thấu cảm: bạn là người sâu sắc và luôn suy ngẫm về cuộc sống
– Không thấu cảm: bạn là người nông nổi và sống bề mặt
Nếu đã từng vướng vào một trong những suy nghĩ trên, nói cho cùng đời người chỉ sống được một lần, nên cứ đứng lên mà đi tiếp thôi :D.
Còn nếu kiếp sau có tồn tại (mình nghĩ là có), thì vẫn phải nhớ rằng “đời này cũng chỉ sống được một lần” ;).
See Translation

Hồi còn học cấp II

Hồi còn học cấp II, cấp III tôi luôn có thói quen ghi chép lại những sự việc xảy ra xung quanh mình hằng ngày trong 1 cuốn sổ, nếu đi đâu không tiện đem theo sổ thì trong bóp cũng luôn luôn có 1 tờ giấy nho nhỏ để ghi chép lại sự việc rồi sau đó về nhà ghi lại vào sổ và sáng ngày hôm sau dành thời gian vài phút để đọc lại.
Đó là thói quen mà tôi tin rằng nó sẽ giúp mình luyện tập trí nhớ để nhớ dai hơn và đặc biệt là khi review lại sự việc sẽ giúp mình đánh giá lại hành vi giao tiếp để có thể điều chỉnh kịp thời.
Thói quen ấy dần dần thay đổi từ khi có Facebook ra đời: tôi không còn ghi lại sự việc trên sổ mà đã thay đổi thành thói quen ghi lại sự việc trên Facebook.
Đã biết bao nhiêu lần tôi ghi chép lại sự việc trên Facebook rồi sau đó bấm Huỷ vì không dám đăng tin lên Facebook vì sợ người khác chê cười status, vì sợ người khác đánh giá status…Và vì cũng có rất nhiều lần tôi bị nhắc nhở về điều đó…
Và rồi khi làm kinh doanh, đứng mũi chịu sào của 1 team và tôi bắt đầu suy nghĩ về điều đó thật nhiều…thật ra mình muốn an toàn hay mình đang luôn luôn bị chi phối?
Và rồi câu trả lời đã có lời giải từ khi tôi được học chuyên đề “Kỹ năng viết Facebook” của thầy chủ nhiệm Lâm Minh Chánh: Nhu cầu an toàn của mỗi bản thân chúng ta, chúng ta luôn muốn an toàn và ổn định cho nên chúng ta thường ngại chia sẽ hoặc chia sẽ một cách nhát gừng về sự việc mà chúng ta muốn bày tỏ.
…………………………………………………
Đang mong chờ bài học tiếp theo…