[Tin mới]

[Tin mới]
Theo thông tin từ giáo sư Liêm, bác sĩ nội trú Nguyễn Khắc Thái đã ra nhập viện chuẩn bị về thể lực cũng như vật lực cho những lần ghép tế bào gốc sắp tới.
Sự ủng hộ của mọi người về vật chất cũng như tinh thần đã góp phần cứu 1 con người.
Chỉ hy vọng cậu ấy có khả năng tự chăm sóc được bản thân giúp vơi bớt gánh nặng cho gia đình sau này, dù mong manh.
Con đường còn dài, tình người còn đó. Nhiệm vụ kêu gọi giúp đỡ của mình cùng các bạn đến đây là kết thúc, phần còn lại là của gia đình và các đồng nghiệp khác.
Một lần nữa cám ơn những người bạn dù chưa biết mặt chưa biết tên đã chia sẻ chút tình người này.

Có ng đẹp tặng ta thứ bùa mê

Có ng đẹp tặng ta thứ bùa mê, ng đẹp say ngủ, ng đẹp và sex, còn đây là ng đẹp và sách!;)
Cô ấy học thánh kinh và xem Lollita!
Thích ngâm cứu nọ kia nhưng vẫn thích trạng thái hâm hấp của mình!
Giỡn vậy chứ, nghe chủ đề bộ phim của ng đẹp này đang theo đuổi, thấy cũng ko dễ nhằn chút nào.
1 bài pv ko nhan sắc, tiền, tình. Chỉ có một con đường đang đi, hay đang bò, dù có nhiều đá gạch, đường ta, ta phải đi, còn nhắm ko nổi, thì bỏ cũng tốt! ^^
Tks cô Vu Hoang My nhá nhá nhá!

KHI PHỤ NỮ LẤY CHỒNG

KHI PHỤ NỮ LẤY CHỒNG
– Lấy đúng 1 NGƯỜI ĐÀN ÔNG TỐT thì ngày nào cũng là ngày Lễ Tình nhân.
– Lấy phải 1 NGƯỜI LƯỜI thì ngày nào cũng là ngày Quốc Tế Lao Động.
– Lấy phải 1 NGƯỜI LĂNG NHĂNG thì ngày nào cũng là Lễ Độc Thân.
– Lấy phải 1 NGƯỜI TRẺ CON thì ngày nào cũng là ngày Quốc Tế Thiếu Nhi.
– Lấy phải 1 NGƯỜI GIAN DỐI thi ngày nào cũng là ngày Cá Tháng Tư.
– Lấy phải 1 NGƯỜI CÓ TÍNH ĐÀN BÀ thì ngày nào cũng là ngày Quốc Tế Phụ nữ.
– Lấy phải 1 NGƯỜI VŨ PHU thì ngày nào cũng là ngày Thương Binh Liệt Sỹ.
– Lấy phải 1 NGƯỜI BÁM VÁY MẸ thì ngày nào cũng là ngày Lễ Vu Lan.
– Lấy phải 1 NGƯỜI NÁT RƯỢU thì ngày nào cũng là ngày Giết Sâu Bọ.

NGOẠI TRỪ BẠN RA KHÔNG AI CÓ THỂ THỰC SỰ GIÚP BẠN

NGOẠI TRỪ BẠN RA KHÔNG AI CÓ THỂ THỰC SỰ GIÚP BẠN
Mèo thích ăn cá, nhưng mèo lại không biết bơi. Cá thích ăn giun, nhưng cá lại không thể lên bờ. Thượng đế mang đến cho bạn rất nhiều thứ hấp dẫn, nhưng lại không cho bạn dễ dàng đạt được nó.
Nhưng, cũng không thể cứ đổ máu thì kêu đau, sợ tối thì bật điện, nhớ nhung thì liên lạc, ngày hôm nay với bạn là chuyện lớn, nhưng có thể ngày hôm sau lại là chuyện nhỏ.
Cuộc đời giống như cây bồ công anh, nhìn có vẻ tự do, nhưng kỳ thực lại là thân bất do kỷ. Có những chuyện không phải là không thèm lưu tâm, mà là có lưu tâm cũng chẳng làm được gì. Chỉ biết dốc toàn lực của mình để ứng phó là được, cuộc đời không có nếu, chỉ có hậu quả và kết quả …
Vạn sự tương sinh tương khắc, không có lên thì không có xuống, không có thấp thì không có cao, không có đắng thì không có ngọt. Chỉ khi biết thế nào là mệt mỏi, thì mới cảm nhận được thế nào là an nhàn; nếm qua cay đắng thì mới biết thế nào là ngọt bùi. Nhân lúc đang còn trẻ, dũng cảm bước đi, nghênh đón phong sương gió mưa, tôi luyện bản thân, có thể độ lượng, có thể nhìn xa trông rộng, thì hạnh phúc mới đến.
Trên thế giới này ngoại trừ bạn ra, thì không có ai có thể thực sự giúp đỡ bạn, nếu có giúp thì cũng chỉ là tạm thời. Rất nhiều người đã từng nếm thử “trứng luộc trong nước trà”, vỏ trứng nứt càng nhiều, thì trứng ăn càng ngon miệng. Tương tự như vậy, trong cuộc sống trải nhiệm càng nhiều, trắc trở càng nhiều thì sẽ càng có hương vị.
Trứng gà bị vỡ do tác động từ bên ngoài là đồ ăn, bị vỡ do tác động từ bên trong thì chính là sinh mệnh. Cuộc sống cũng vậy, làm vỡ từ bên ngoài là áp lực, làm vỡ từ bên trong chính là trưởng thành. Nếu bạn chờ người khác làm vỡ bạn từ bên ngoài, thì nhất định bạn sẽ là món ăn của người khác; nếu bạn có thể đánh vỡ chính mình từ bên trong, như vậy bạn sẽ thấy rằng mình đã thực sự trưởng thành, cũng giống như là được tái sinh.
Nhìn thấy một con bướm đang giãy giụa muốn thoát ra khỏi cái kén, có người hảo tâm giúp nó thoát ra. Nhưng không ngờ rằng, sau khi con bướm thoát ra ngoài, nó lại không thể duỗi đôi cánh ra được, và cuối cùng thiệt mạng. Giãy giụa chính là điều con bướm cần làm để trưởng thành, lúc đó bạn giúp nó thoải mái, nhưng sau này nó sẽ không có đủ sức mạnh để đối mặt với những thử thách sẽ phải gặp trong cuộc đời. Nếu bạn muốn hóa thân thành con bướm, thì bạn phải chịu đựng được nỗi khổ của quá trình giãy giụa ở trong kén, vậy thì mới có thể dang cánh bay cao được.
Trong cả cuộc đời, bạn phải tôn trọng bao nhiêu người, thì sẽ có bấy nhiêu người tôn trọng bạn. Bạn tin tưởng bao nhiêu người thì sẽ có bấy nhiêu người tin tưởng bạn. Bạn có thể giúp bao nhiêu người thành công, thì sẽ có bấy nhiêu người giúp bạn thành công!
Trên thế giới này, người giàu có nhất, thường là người vấp ngã nhiều nhất. Người có thể thành công là người mỗi lần vấp ngã, không chỉ có thể đứng dậy, mà vẫn có thể kiên trì tiếp tục bước đi.
Ps. Sưu tầm

Ðức Phật dạy:

Ðức Phật dạy:
Có mười trường hợp mình không thể khuyên can: Một là tham lam che mất lương tri; Hai là tham đắm sắc đẹp; Ba là [Kinh in thiếu đoạn nầy] ; Bốn là kẻ ngang tàn bạo ngược; Năm là kẻ nhút nhát; Sáu là kẻ khờ khạo lừ đừ; Bảy là kẻ kiêu ngạo buông lung; Tám là người ưa đấu tranh; Chín là người chấp tập tục si mê; Mười là kẻ tiểu nhân. Ấy là mười trường hợp ta không thể khuyên can. Kinh chép: “Nói Pháp cho người ngu nghe cũng như nói với kẻ điếc, những ai khó hóa độ thì không thể khuyên can.”

Vì quá sốc và bức xúc với tình trạng ô nhiễm gần như toàn phần hiện nay

Vì quá sốc và bức xúc với tình trạng ô nhiễm gần như toàn phần hiện nay, nên nhà tôi bây giờ gần như không có nhu cầu ra chợ nữa. Thỉnh thoảng tạt vào cửa hàng Vinmart ngay cổng ngõ lựa vài thứ thôi.
Bản thân tôi chuyển dần sang ăn gạo lức, muối vừng, các nguồn thực phẩm hoa quả phải biết rất rõ nguồn gốc tôi mới dùng.

Hôm trước được biết kết quả nghiên cứu của một nhóm thuộc trường Đh BK, thì tất cả các cánh đồng, ao hồ xung quanh HN đã ô nhiễm nặng, đặc biệt là cua cá bị nhiễm chì rất cao…
Gia cầm thì cho chất tạo nạc, kích thích vào thức ăn…Rau quả thì phun thuốc ” ngoi”….
Nên nếu tôi biết có nguồn thực phẩm nào sạch, có nguồn gốc, an toàn, tôi sẽ thông báo để mọi người có nhu cầu thì dùng nhé.
Một bạn quen với gia đình tôi ( quê ở Gia Lai, hiện đang là Sinh Viên trường ĐHSP 2) cạnh nhà tôi ở Xuân Hòa, Phúc Yên, sẽ mang BƠ SÁP nhà bạn trồng được ở GIA LAI về HN, nếu các gia đình có nhu cầu thì đặt gạch nhé. Khoảng gần tháng nữa thì BƠ Sáp mới chín.
Hôm nay không có thời gian nên tôi không nói về tác dụng của BƠ SÁP, nhưng tôi biết rất nhiều người biết tác dụng tuyệt vời của nó.
Mọi người like, cmt ủng hộ để mình có thêm động lực làm việc với bạn ý nhé. Tk you.
Chúc cả nhà ngày mới tuyệt vời.

☉Dạo này tớ mê làm clip lắm nên là cứ lọ mọ đêm hôm bày vẽ

☉Dạo này tớ mê làm clip lắm nên là cứ lọ mọ đêm hôm bày vẽ. “Thời gian để yêu” của tớ là đây các bạn ạ
Các cao nhân xem có gì chưa hay thì góp ý cho tớ với
P/s: Nhân tiện giới thiệu đây là những sản phẩm tớ dành riêng cho mảng đặt hàng của Charm Boutique. Các bạn sẽ xem qua clip để chọn mẫu cho dễ hình dung nhé. Đủ size và sản phẩm đẹp như hình. Điều này khách hàng chưa bao giờ phải lăn tăn nhỉ?
Chúc các bạn tớ một ngày cuối tuần thật vui nhé

Người có hình trên bìa tờ Pi số 3 là giáo sư Lê Văn Thiêm

Người có hình trên bìa tờ Pi số 3 là giáo sư Lê Văn Thiêm. Nếu cần chỉ ra một người là thuỷ tổ của toán học VN thì đó là gs Lê Văn Thiêm. Mình rất tiếc là không có dịp gặp Gs Thiêm, nhưng đã được nghe vô số câu chuyện về ông. Vậy mà hoá ra cũng chưa biết hết các câu chuyện về con người xuất chúng này. Dưới đây là vài câu chuyện về gs Lê Văn Thiêm theo lời kể của gs Hà Huy Vui, mạn phép chú Vui copy lại comment của chú trên trang của thầy Lê Quốc Hán cho thêm người thưởng ngoạn:
Sáng nay thay nước cho bể cá, tự nhiên nhớ cụ Lê Văn Thiêm. Cái bể cá này ngày xưa ở nhà cụ, lúc cụ còn ở Hà Nội. Khi cụ chuyển vào Nam, nó qua một nhà nữa, rồi mới đến nhà mình.
Mình không học với cụ Thiêm ngày nào. Khi mình về viện toán thì cụ đang làm cái gì đó về hệ số của Nhị thức Newton, mà mình không thấy hứng thú, nên mình cũng ít khi ngồi nghe toán của cụ. Sau này, lúc ở Pháp, tình cờ lật một số ASENS, thấy luận án của cụ về bài toán ngược của lý thuyết Nevanlinna. Mình không đọc bài, chỉ ngồi giở từng trang, nhìn các hình vẽ các diện Riemann và các công thức toán học, và tự nhiên thấy tin một cách chắc chắn, rằng đây là một công trình rất độc đáo, rất có giá trị. Trước đó, mình đã nghe vài người Việt nói nhiều về tầm quan trọng thế này thế nọ của công trình này, nhưng nghe vậy thì biết vậy, chỉ đến khi thấy tận mắt, dù không đọc kỹ, thì cái được nghe kia mới trở thành cái được khâm phục thực sự.
Lúc mới về Viện, tuy không nghe toán đọc toán của cụ Thiêm, nhưng bây giờ nghĩ lại, mình nhớ rất nhiều điều cụ đã nói đã làm, nhiều hơn hẳn là nhớ về những người khác.
Nhớ gì thì ghi nấy, làm mấy cái gạch đầu dòng cho nó nhanh:
– Lần đầu dự tổng kết cuối năm, nghe cụ Thiêm đọc báo cáo tổng kết. Đọc hết trang 1 và trang 2, tự nhiên, cụ ngẩn người, lẩm bẩm: “ Không biết rơi đâu mất trang 3 rồi?”. Và trước sự ngạc nhiên của mình, cụ bỏ qua trang 3, tiếp túc đọc sang trang 4 cho đến hết bản báo cáo. Đọc xong, chuẩn bị bước xuống bục, chân cụ đá phải một tờ giấy, cụ nhặt lên và vui mừng: “ À, trang 3 đây rồi!”, và cụ lại đứng trên bục, giở trang 3 ra đọc, điềm nhiên như không có điều gì xẩy ra.
– Cụ Thiêm ít để ý đến những chuyện hành chính của viện, nhưng cụ khá kỹ lưỡng trong việc nhận cán bộ vào viện. Một câu nói của cụ đã trở thành qui tắc được các hội đồng tuyển chọn của viện tuân theo gần như mọi lúc: chỉ cần chọn người giỏi. Nếu phải phân vân giữa một người loại khá mà học đúng ngành viện cần và một người loại giỏi mà khác ngành, thì nên chọn người giỏi.
– Tiêu chuẩn thế nào là người giỏi của cụ cũng khá buồn cười. Cụ thường nói, chọn người vào viện làm toán lý thuyết, phải giỏi như anh HHK thì mới được chọn. ( Anh này là một học trò ruột của cụ từ thời ĐHTH, được cụ thích). Bọn trẻ chúng tôi nhiều người khá dị ứng với cách đánh giá này: không học cùng nhau, làm sao biết mình có giỏi bằng ông HHK hay không, làm cách gì để cãi lại cụ nếu cụ cho là mình không giỏi bằng?
– Hồi bọn mình ở khu tập thể của viện, 4-5 người trong một gian nhà cấp 4, lợp nứa. Hàng ngày phải tự nấu ăn. Đôi khi đang nấu giữa chừng thì hết củi, bí thế, đành phải rút nứa trên mái nhà cho vào bếp. Sau nhiều lần, mái nhà chỗ sát thềm gần bếp sạt hẳn một góc, trông rất hài hước. Nhà tập thể gần phòng làm việc của viện trưởng. Một lần, cụ Thiêm chỉ tay lên mái nhà, hỏi chúng tôi: “Tại sao chỗ mái này lại thế này nhỉ?”. Bạn NTĐ nhanh trí đáp: “Thưa thầy, mái nhà bị cháy ạ”. Nét mặt cụ thoáng một chút ngỡ ngàng, nhưng chỉ một phút sau, hình như cụ đoán ra. Cụ lặng lẽ trở vào phòng làm việc và không hỏi gì thêm.
– Cuối cùng, một kỷ niệm về cụ Thiêm liên quan trực tiếp đến mình. Cụ sống ở 28, phố Hàng Chuối. Mình mượn hội trường của Viện Sử Học, 38 Hàng Chuối, để làm lễ cưới. Mình đưa thiếp mời cụ. Đọc lướt qua, cụ nói: “Ơ, cái ông Vui này, ông ta mượn nhà mình tổ chức lễ cưới mà không hỏi trước mình gì cả!”. Cụ tiếp tục: “ Nhưng mà thôi, cũng được!”. Cho đến bây giờ mình không hiểu lúc ấy cụ nói thật hay nói đùa. Nếu không phải là cụ Thiêm mà người khác nói, thì chắc chắn đó là một câu nói đùa, nhưng đây là cụ Thiêm.
Người xưa thường nói, trong mỗi con người xuất chúng, dù đã nhiều tuổi, vẫn có nét anh nhi ( đứa trẻ tinh anh). Mình nghĩ cái nét anh nhi ấy ở cụ Thiêm ( và cả ở cụ Tạ Quang Bửu) là khá rõ.
Mặc dù không học toán với cụ Thiêm và cũng chưa đọc các công trình toán học của cụ bao giờ, mình vẫn luôn luôn gọi cụ là Thầy. Vào viện toán ít lâu, mình hiểu đây chính là nơi dễ chịu nhất đối với mình, dễ chịu hơn là về làm giáo viên ở các trường. Dễ chịu không phải chỉ vì mỗi khi đi làm, không cần phải bỏ áo vào trong quần và đi dép có quai hậu, mà còn vì những điều khác.

HOA GIẤY

HOA GIẤY
Hoa giấy có tên như hoa giả
Cánh trắng nhẹ bay bay
Mỏng như áo em đây,
Cánh hồng mịn như má em ửng đỏ
Em hẹn hò ai dưới vòm hoa đầu ngõ…?
Suốt tháng trời mặc cho gió mơn man
Bướm lại, ong qua chưa thấy hoa tàn,
Ít loại hoa vượt thời gian dài như hoa giấy.
Dáng vẻ mong manh như tên hoa vậy
Mà sức sống tràn trề
Tha thướt giữa trời cho nắng gió si mê !
Chán cảnh đứng im trong bình xưa lọ cũ
Rực rỡ đường quê,rợp trời phố cổ
Không kén chọn không gian,không ngại thời gian
Cả bốn mùa như chỉ một mùa xuân
Hoa cứ nở vì hoa là hoa giấy.
Ai đó vẫn đợi chờ em dưới vòm hoa ấy…!
Hà nội tháng 5 năm 2016
Tác giả Nguyễn Văn Pứ

Tôi chưa từng kỳ vọng vào bất kể một mối quan hệ nào

Tôi chưa từng kỳ vọng vào bất kể một mối quan hệ nào.
Bởi tôi nghĩ, bản thân bớt kỳ vọng, hẳn nếu có thì sẽ bớt thất vọng.
Tôi cũng chưa bao giờ tin rằng, sẽ có một người nào ở bên mình mà thủy chung tuyệt đối, chỉ có người kín đáo, giỏi che giấu, và tài năng trong việc diễn hài. Còn lại, thủy chung là chuyện quá bi hài.
Tôi không tin rằng, sẽ có người yêu tôi nhiều và đậm sâu như những ngày đầu, bởi giây phút ban đầu và những ngày về sau, thường là những chuyện hoàn toàn khác.
Trong một mối quan hệ, thực chất, tôi chỉ mong nếu ai ở cạnh tôi, đã muốn lừa dối thì phải thật tinh tế, vì với những người phụ nữ đã đi qua nhiều chông chênh, chỉ một ánh mặt đổi thay cũng có thể khiến họ để tâm.
Tôi không mong sẽ gặp một người thủy chung tuyệt đối, vì tôi biết thủy chung ở xã hội hiện nay như một bộ phim hài, nếu tôi chỉ mong thì tôi sẽ chỉ mong một người có thể lừa tôi đến tận giây phút cuối cùng.
Tôi chưa từng tin tưởng vào lời hứa hẹn, bởi lời hứa như một cơn gió lạnh thôi qua vào ngày hè nắng nóng, dễ chịu vài giây rồi lại mau như cũ.
Nên một người ở cạnh tôi, nếu không thể thủy chung tuyệt đối thì phải là người lừa dối triệt để.
Đừng tỏ ra mình tài giỏi để rồi hành động chẳng ra gì, đừng nghĩ mình cao siêu mà làm như mèo mửa.
Nếu không thể thủy chung thì tuyệt đối đừng hành động ngu xuẩn.
Nếu không giỏi dối lừa thì đừng vỗ ngực hô hào mình cao siêu.
Đàn bà thời nay ngày càng khôn ngoan, mà đàn ông thời nay ngày càng thiếu tinh tế
Thật tệ.
Huyền Trang Bất Hối