HỌC VIỆN GIÁO DỤC APLUS CƠ SỞ 2 SỐ 236 BÀO NGOẠI ( CẠNH CHỢ ĐẦU MỐI ) THÔNG BÁO LỊCH HỌC THỬ TIẾNG ANH CHO CÁC BÉ :

HỌC VIỆN GIÁO DỤC APLUS CƠ SỞ 2 SỐ 236 BÀO NGOẠI ( CẠNH CHỢ ĐẦU MỐI ) THÔNG BÁO LỊCH HỌC THỬ TIẾNG ANH CHO CÁC BÉ :
Độ tuổi: 3-6
số lượng: 15 học sinh/ lớp
Lịch học thử : 19h30-20h30
Học viện giáo dục A Plus thông báo để Phụ huynh nắm rõ thông tin lịch học và đăng ký cho con.
Lưu ý: Phụ huynh đăng ký trước theo mẫu bên dưới hoặc inbox để được xếp lớp học thử 2 buổi miễn phí
➡ Hãy đăng ký sớm để nhận được ưu đãi của Học viện giáo dục A Plus
01636349508 _ 037 6686 777
Mẫu đăng ký học thử :

Cú đêm

Cú đêm…
Haizz nhiều người nhìn thấy mình nay đây mai đó, đi lại như chim bay, mỗi ngày một nơi, đi dọc Việt Nam, cứ nghĩ chắc mình sung sướng lắm.
Thật ra cứ nhìn vậy nhưng chỉ là bề nổi của tảng băng thôi, có người đã từng nhận xét mình: “em làm thế này ai nhìn vào cũng tưởng anh em mình sướng, chứ nào ai thấy đc đêm thức ngày đi, ai biết đc để kịp lịch sản xuất phải chạy tất tả đi lo, từ khâu chuẩn bị đến thực hiện rồi đêm trắng hậu kỳ. Nghề này em làm đc nhiều em cũng mất nhiều, thôi thì cố gắng để nghĩ cho sau này em ơi”.
Trời HN đãi mình cũng nhiều mà lấy của mình cũng nhiều, nhưng điều may mắn nhất mình cũng tự cảm thấy vui lòng nhất, vì còn gia đình ở bên, hiểu và cảm thông cho mình, thế là tốt nhất rồi ☺️

Thật đau khổ khi xem một bộ phim được làm thêm từ một series bạn yêu thích

Thật đau khổ khi xem một bộ phim được làm thêm từ một series bạn yêu thích, và rồi một thằng diễn viên bạn ghét vì cái kiểu diễn khó ưa giả tạo của nó lại được đóng vai chính, rồi dù bạn cố gắng bỏ qua định kiến để đi xem, bạn được bonus thêm một cô gái có cái kiểu lúc nào cũng long lanh nước mắt và nhân vật thì dở hơi không chịu nổi, và làm sao bạn có thể thưởng thức trọn vẹn bộ phim khi mà bạn ghét cả hai nhân vật chính trong phim và chỉ cầu mong cho mấy con quái vật dễ thương kia giết chết hai đứa này cho rồi…. cho tới khi bác thanh tra cảnh sát phù thuỷ hỏi cái cậu đồng bóng ẻo lả kia “vì sao một đứa như cậu lại được Albus Dumbledore yêu quý” và người ngồi kế bên bạn thốt lên “chơi bê đê” thì đó thực sự là đỉnh điểm của bộ phim… haizzzz

Niềm vui giản dị cuối ngày mà phải repeat vài chục lần vì ca sĩ tuyệt vời

Niềm vui giản dị cuối ngày mà phải repeat vài chục lần vì ca sĩ tuyệt vời, giai điệu tuyệt vời và lời bài hát còn tuyệt vời hơn nữa.
Rất lâu rồi mới được nghe một ca khúc lạ và nghe cảm thấy sướng phát điên như vậy.
Nghe ca khúc này tôi lại nhớ về ông bà ngoại của tôi. Ông ngoại tôi đã yêu thương bà đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời. Ngoài 80 tuổi ông vẫn bện tóc cho bà, vẫn dẫn bà đi dạo, vẫn chăm chút cho bà từng ly từng tý. Ngay cả lúc ông bệnh nặng thì tình yêu và sự quan tâm của ông dành cho bà vẫn quá lớn nên dù rất yếu vẫn thích tự mình đút cơm cho bà ăn, vẫn cài màn và kiểm tra màn mỗi tối khi bà đi ngủ
Ông quá tuyệt vời và thế hệ con cháu thực sự có muốn noi theo cũng quá khó.
Thật sự là quá khó để có một tình yêu vĩ đại như vậy.

Post lại để quay lại sau mấy ngày giả vờ khuỵu để nghỉ ngơi

Post lại để quay lại sau mấy ngày giả vờ khuỵu để nghỉ ngơi.
Body Pump_Track 4_Back. Bài này mà giật lên 21kg cả đòn thì phê không tưởng. Hôm nào Lai Chym bài này. Không tách tiếng vì để mọi ng vừa xem vừa hiểu. Khi xem, nhớ bật volume to hết cỡ, mới đủ hết sức hút của tiếng thình thình, sẽ khiến bạn muốn join luôn. Muốn mạnh mẽ, hết stress, với những bài như này, tập xong, ra khỏi cửa sure là bạn đủ mạnh mẽ trở lại nếu stress. (Yên tâm ko bao giờ nổi cơ như đàn ông vì đây là bài tập bền cơ ko phải build cơ).
“The ice beneath my skin
Warm enough to keep you in
The light that shines from what remains
Spiraling like leaves
Tumbling into the breaths
to imitate the wind again
I am your winter…
Cover me with snow
Leave me frozen with your love
And drift a blizzard over me
I am luminous
Sparkling in diamond dust
That burns a chill into the sun
Cause I am your winter…
Tảng băng em lưu giấu trong lòng
Đủ ấm để giữ anh trong ánh sáng chiếu từ những tàn dư còn lại
Xoáy tròn như những chiếc lá
Hoà quện vào hơi thở
Để lại cuốn đi như làn gió
Em là mùa đông của anh…
Hãy phủ tuyết lên em
Bỏ mặc em đóng băng với tình anh lạnh giá
Vùi em dưới bão tuyết
Em toả sáng lấp lánh trong bụi kim cương
Thổi bùng giá lạnh xoa dịu ánh mặt trời
Vì em là mùa đông của anh
Bản dịch ướt át này được dịch bởi con ziên cực điệu, cực dẹo, tưởng không làm ăn được gì. Trước đây nó được lôi ra ví “đừng như nó nếu đến với gyms”, nhưng nó đã phá tảng băng vì nó làm được điều ko thể thành có thể cho bản thân, ko pump rồi cũng pump, chỉ ăn chay rồi cũng xôi thịt. Nó đấy, nó cứ dẹo, cứ ẹo trước mặt bạn dù bạn tức điên thế nào, nó là vậy, gia vị. Đỗ

Tản mạn 20

Tản mạn 20.11.16.
Hôm nay là ngày 20.11, buổi chiều tôi vẫn đi dạy (lớp sinh viên học lại) bình thường. Buổi tối tôi được một số bạn thân thời học phổ thông mời đi liên hoan tối, thành ra bây giờ đã tối muộn mới được đọc status – một status đượm buồn ngày 20.11 của một đồng nghiệp, tự nhiên trong lòng cũng nảy ra ý muốn viết vài dòng chia sẻ.
Tôi không quan trọng một năm có bao nhiêu ngày chính thức để học trò tỏ lòng tôn vinh kính trọng thầy cô giáo. Nếu ngày 20.11 này tôi không nhận được một bó hoa nào, tôi cũng không buồn, bởi chúng tôi đã quen điều đó. Đối với tôi, niềm hạnh phúc đích thực của người thầy, là mỗi khi chúng tôi lên lớp giảng bài, các em sinh viên lắng nghe say sưa, các em vui tươi háo hức vì được chúng tôi truyền đạt cho những kiến thức các em khao khát. (Nhớ khi xưa, từ hồi lớp 5 tôi đã khao khát được học định lý Pytago, vậy nên ngày được thầy dạy định lý đó, tôi đã vui sướng biết chừng nào). Nhưng bây giờ, niềm hạnh phúc mà tôi cho là đích thực ấy đâu còn nữa … những giờ lên lớp trôi qua với quá ít niềm vui.
Tối nay, bỗng tôi có ý nghĩ rằng các thầy cô chúng ta nên thông cảm cho các em sinh viên, nên thử đứng ở hoàn cảnh của các em mà suy nghĩ. Các em lười học, trong lớp thì nói chuyện hoặc nhắn tin qua lại với bạn bè, bởi vì các em học đối phó. Các em tin chắc rằng những môn các em đang học, môn Toán, môn Lý, … và hàng chục, hàng chục môn học khác, không có ứng dụng trong công việc sau này. Các em không nghĩ rằng các kiến thức mà thầy cô đang say sưa truyền đạt đó, có ích lợi gì cho tương lai sự nghiệp của các em. Vậy nên, dù 20.11 các em có một bó hoa đẹp tặng thầy cô, thì phần lớn cũng là do trách nhiệm, rất ít là tự đáy lòng.
Chúng ta, những thầy cô giáo đang dạy dỗ các em, thì dù sao cũng đã có nghề nghiệp ổn định, sự nghiệp vững vàng. Các em sinh viên thì hôm nay bắt buộc phải đi học, để thi cho hết môn, để mai sau lấy được tấm bằng, nhưng sau đó nữa thì sao ? một tương lai đầy bất định và trắc trở vẫn đang chờ đón từng em.
Do vậy hôm nay tôi nghĩ rằng, nếu tôi không được bất kỳ một lớp sinh viên nào đó tặng hoa, các em sinh viên không có lỗi, các em đáng thương hơn đáng trách. Nếu có lỗi, đó chính là thời thế có lỗi mà thôi.

Dụng nhân

Dụng nhân
Nhân tài thì không đào tạo được, mà tui chỉ tạo môi trường trong đó có chất xúc tác cho sự học của họ để giúp họ tự phát triển mà thôi.
Tôi cũng nghĩ khó mà sử dụng được nhân tài vì một nhân tài thực sự luôn biết cách tự sử dụng mình. Nếu có chăng là người làm lãnh đạo biết tạo ra một môi trường mà nhân tài thấy mình ở trong đó, và khi họ phát huy tài năng của mình thì cũng là lúc tổ chức và xã hội cùng được hưởng lợi.
p/s: Cơ hội rất lớn đến với mỗi người chỉ 1 đến 2 lần trong đời; do vậy hãy biết nhận ra cơ hội và tiến bước đi với ai. Người ta ầm ầm đã ra chợ tây rồi; hà cớ sao ta cứ mãi tủn mũn mấy cái nếp nghĩ bùng nhùng.
GTT.
════════════
Hoan Value (Luôn chia sẻ vì người trẻ).
T/ tin cá nhân: http://goo.gl/sFe1wy.

VÀ CŨNG ĐÃ ĐỦ LỚN ĐỂ MONG BÉ LẠI

VÀ CŨNG ĐÃ ĐỦ LỚN ĐỂ MONG BÉ LẠI…
Để mỗi ngày, cô giáo này chở con đi học trên chiếc xe Mifa màu xanh gầy guộc như chính dáng hình mẹ.
Thỉnh thoảng, bữa sáng xông xênh sẽ là bát phở của bà già đầu chợ, bát của mẹ 1000 đồng, bát của con thì 700
Trưa hè nắng nóng chở con về, 1 tay lái xe 1 tay xoa xoa cho con khỏi nắng rát.
Cái lần mưa bão, gió lớn thổi ngã 2 mẹ con giữa đường, mẹ vừa đỡ con dậy vừa khóc, mẹ nhớ không?

Hôm nay con ăn cơm với muối vừng mẹ giã từ tuần trước con về Hà Nội. Vừa giã lại vừa chảy nước mắt lầm bầm “Sao mà gầy thế? Hay là có bệnh gì không? Hay mẹ vào chăm cho mấy tuần nhé!”

Mẹ ơi,
Hôm nay con mệt rã rời,
Mẹ ôm con ngủ, kệ đời được không?
#HappyTeachersDay #iloveMom ❤️

Gửi đến các thầy cô trên bục giảng

Gửi đến các thầy cô trên bục giảng, đến những người thầy trong cuộc sống, trong sách vở, đặc biệt là người cha của con: Hơn cả chữ thầy cô, người là người bạn, người dẫn đường, người truyền cảm hứng. Con tự hào biết bao khi được là học sinh của thầy cô.
Bây giờ, trên chặng đường viết tiếp niềm tư hào của những người được trân trọng gọi hai tiếng “Thầy Cô!”, con sẽ luôn nỗ lực hết mình, mọi nơi mọi lúc để xứng đáng với hai tiếng thiêng liêng ấy.
CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM