• c h u y ệ n q u a n

• c h u y ệ n q u a n .
Giữa những năm 90 thế kỉ trước, có ông họ Trần quê ở trung, tài năng, đạo đức tầm tầm, gặp may, lên vù vù. Ông nhảy tót phát, sỗ sàng ngồi vào ghế cao, chỉ dưới vài người, trên cả muôn người.
Thường người mới được thăng chức đột ngột, nhưng năng lực hạn chế, không tương xứng với áo mũ, thích oai oách, tỏ vẻ, để thị uy thuộc cấp lấy số.
Một lần, chủ trì 1 cuộc họp, gồm các bộ ngành công nghiệp, đầu tư, thương mại…
Có ông Đ – chuyên viên cao cấp kì cựu, mấy chục năm làm việc VPCP, từ thời TT PVĐ – theo dõi kinh tế ngành, dự họp.
Các thành viên được triệu tập họp là cán bộ cấp trưởng hoặc phó, rất bận rộn với công việc ngành mình.
Giờ họp kéo dài, lãnh đạo cứ việc phán, cứ việc chỉ đạo vu vơ, cái gì liên quan đến ngành, bộ mình thì gạch đầu dòng, ghi chép vài chữ. Thời gian còn lại dù ngồi đấy, nhưng dành xử lý công văn giấy tờ tồn đọng.
Riêng ông Đ. ngồi ngay hàng đầu, lơ đãng nghe, cả buổi chả ghi chép gì. Ông quan họ Trần quan sát thấy hết, tỏ vẻ rất khó chịu.
Gần nghỉ trưa, không kìm nổi, mới hỏi ông Đ., này đồng chí công tác ở cơ quan nào nhỉ? từ sáng đến giờ, tôi thấy đồng chí không ghi chép gì, làm sao triển khai thực hiện được.
Ông Đ. ngồi nguyên tại chỗ trả lời tỉnh queo, “cơ quan tôi ở đây thôi, anh cứ nói đi, bao giờ đúng thì tôi ghi!”.

• c h u y ệ n t r ẻ c o n .
Cô giáo dạy văn ra đề: tả con chó nhà em.
Con bé viết: “Nhà em không có nuôi chó. Chừng nào em nuôi chó thì em sẽ tả”.
Thật tuyệt vời. Rất trung thực!
Chừng nào nuôi thì tả, hehe.
Chữ con bé rất đẹp, ngay ngắn.
Bài làm xứng đáng được điểm tối đa. Cô giáo phê, “cạn bời. Về nhà làm lại”. Hehe, vãi cả phê, lạy cô cả nón!
Ai cũng hiểu là cô định phê “cạn lời”, nhưng chữ cô xấu, lại cẩu thả, ngoáy vội, thành ra giống chữ bác sĩ bệnh viện tuyến huyện vùng sâu vùng xa, kê đơn thuốc.
Câu hỏi, đề bài là của một vị quan lớn, một cô giáo.
Câu trả lời, bài viết là của một chuyên viên cao cấp kì cựu VPCP và một cô bé học sinh cấp 1. Chuyện cách nhau 20 năm.
Hình như quan trí, thày trí giống nhau, luôn có vấn đề.
• c h u y ệ n đ ạ i b i ể u .
Lâu lắm, nhẽ cả hơn trăm năm rồi, như tiếng vọng từ ngàn xưa, mới nghe mấy từ buộc tội “đại nghịch, bất trung”, rồi đề nghị buộc “luật sư tố giác thân chủ…” vân vân.
Làm đại biểu sướng thật, tiện đâu nói đấy. Đại diện cho tiếng nói cử tri mà chả quan tâm đéo đến cử tri đang nghĩ gì.
À, mấy mẹ đại biểu xinh phết, có nét hao hao cô kỳ nhã.
Việc gì phải tìm, “The new voice of Vietnam” là đây chứ còn đâu.
.
Cứ bảo làm quan, làm thày, làm đại biểu khó. Thực ra, khó, khổ và cũng dễ bắt vạ nhứt là làm phó thường dân.
P/S. Chỉ ghi lại, không bình luận.
3 tút chập mẹ thành 1, chê ngắn, hay càm ràm dài đều không được.
(Chú ý: Lai mỗi tút một mặt cười.
Lai cả 3 tút, đừng hà tiện, nhớ cho 3 mặt cười hoặc thả chym, Ok!)
Tháng này đen vãi. Mai mùng 1.
Hết chiện.
../.

9 thoughts on “• c h u y ệ n q u a n

  1. Nghe mấy từ “đại nghịch”, “bất trung” lại liên tưởng mấy bộ phim cổ của Tàu, sợ quá, sun hết cả ….

    1. Chị nghe thấy thì sợ sun hết cả chứ em nghe thấy cười sặc cả nước lên mũi vì lúc ấy đang uống nước. Làm ho gần chết. Ngỡ Quốc Hội là phim trường cơ, em tưởng cái cô đại biểu ấy đang đóng phim cổ trang chị Hoa Tam Xuan

  2. Bài văn trên do ai đó bịa ra rồi nhờ 1 học sinh nào đó chép lại. Đây chỉ là trò làm vui mọi người chứ ko có thật.

  3. Trần bất lương thì đâu cần trung thực ! Hiện giờ có Đại quang nhưng không sáng tỏ vì quang hoá ra giờ lại sau sáng, thế bóng tối trùm thiên hạ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *